Hắn đến không bao lâu thì tôi tớ vào bẩm báo là ngài Y Hạ Bách Xuyên và Đằng Cát Tam Mộc đến từ Nhật Bản xin cầu kiến.
Nhanh như thế? Lý Kỳ cười ha ha vài tiếng, sai tôi tớ mời hai vị khách quý tiến vào.
Chỉ chốc lát sau, đã thấy Đằng Cát Tam Mộc, Y Hạ Bách Xuyên cùng khoảng sáu, bảy người tiến vào.
- Chào mừng các vị bằng hữu từ phương xa đến!
Lý Kỳ cười ha hả, đứng dậy chào đón, nói:
- Đã nhiều ngày không thấy, hai vị trông càng ngày càng trẻ tuổi, cứ như là ngược sinh trưởng vậy, thực không dám dấu, vừa rồi ta còn tưởng là con của hai vị đến đây đấy.
Đối mặt với sự ‘nhiệt tình thổ lộ’ của Lý Kỳ, hai người Đằng Cát và Y Hạ vô cùng xấu hổ, rõ ràng trong một năm này, bọn họ vội đến tóc bạc, nhìn già nua vài phần mà Lý Kỳ vẫn mở mắt nói bậy được, câu gì không nói lại nói câu này, không biết là khen hay là châm chọc.
Y Hạ Bách Xuyên cúi đầu, chân thành nói:
- Kinh tế sử quá khen.