- Ngươi muốn làm gì?
Lý Kỳ sợ hãi, liền thu con dao lại, sợ làm tổn thương tới Triệu Đa Phúc, kinh ngạc nói:
- Cắt bánh. Chuyện này vẫn do thần làm mà. Trẻ con không được dùng dao.
Triệu Đa Phúc nói:
- Ai …. Ai nói muốn cắt bánh?
- Không cắt thì ăn thế nào?
- Ta không nói muốn ăn mà!
Lý Kỳ kinh ngạc nói:
- Người không ăn? Vì sao? Lẽ nào người không thích?
Triệu Đa Phúc nói:
- Ngươi quản ta, bánh sinh nhật của ta nếu ngươi đã tặng cho ta rồi, đó là chuyện của ta.
Lý Kỳ nói:
- Thần biết, nhưng ….
- Đây là của ta.
- Thần không nói không phải của người. Nhưng, chiếc bánh này không ăn cũng sẽ hỏng.
Trong mắt Triệu Đa Phúc hiện lên chút do dự, lại kiên trì nói:
- Đây là của ta.
Mẹ kiếp! Lý Kỳ chửi thầm một câu, nói:
- Nhưng ….
- Của ta.