Kỳ thật từ hai ngày trước, gã cũng đã phái người đến báo cho Tống Huy Tông biết rồi, tất nhiên mục đích là hy vọng mình có thể nhận được sự đãi ngộ dành cho anh hùng trở về. Mặt khác, tôi tớ trong phủ của gã cũng bắt đầu tuyên dương công tích vĩ đại của chủ nhân mình khắp nơi, khi nào thì trở về, khi nào thì vào thành, trong đó còn không thiếu sự trợ giúp của Lý Kỳ, việc tuyên truyền phải gọi là chuyên nghiệp a.
Quả nhiên, đợi khi Thái Du vào thành, gần như bách tính cả thành đều đã mong ngóng, đội nghi trượng vừa múa vừa hát, rất náo nhiệt.Thái Du tự nhiên dương dương đắc ý, chỉ thiếu chút nữa là ngã từ trên lưng ngựa xuống, nhưng Nhạc Phi, Ngưu Cao đi theo phía sau lại cảm thấy rất xấu hổ, cùng nghĩ, chỉ là đánh bại một tên giặc cỏ, cần phải phô trương lớn như vậy không?
Không ngờ, đây chính là đạo làm quan, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cho dù là có tội, ngươi cũng phải tuyên truyền thành có công, huống chi đây chính là công lao thật sự, vậy thì càng phải thổi phồng đến mức cả thiên hạ đều biết.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kỳ thật người làm Hoàng đế cũng hy vọng như thế, thứ nhất, có thể thể hiện ra nước nhà hùng mạnh trước mặt bách tính. Thứ hai, cũng có thể dẫn đến tác dụng cảnh cáo. Cớ sao không làm chứ.