Như vậy, một chi quân đội có thể bảo hộ Giang Nam ắt là không thể thiếu được rồi.
Nếu có Hàn Thế Trung trấn thủ, thì Lý Kỳ tương đối yên tâm.
Tuy rằng thánh chỉ đã hạ rồi, nhưng Lý Kỳ không vội bắt Hàn Thế Trung đến nhậm chức, mà mời y đi Thị Vệ Mã học cách huấn luyện kiểu mới của chính mình, kỷ luật tối thượng. Đương nhiên, hắn cũng mượn cơ hội này, giao lưu với Hàn ThếTrung rất nhiều, gia tăng hữu tình giữa đôi bên.
Hai người đã nhanh chóng lập nên một mối giao tình sâu đậm.
Thấm thoát mấy ngày, rốt cục Hàn Thế Trung cũng phải lên đường, Lý Kỳ và Tần Cối đi tiễn chừng hai mươi dặm, Hàn Thế Trung mới hết lời khuyên can, mời hắn dừng bước.
Lý Kỳ không miễn cưỡng thêm nữa, chỉ nói:
- Hàn tướng quân, không có quyền không thể lập uy, ngài đến Phúc Châu không cần băn khoăn nhiều, buông tay mà làm, nếu ai dám làm khó dễ giữa chừng, ngài cứ giết chêt kẻ đó cho ta, tốt nhất có thể giết một người răn trăm người, chỉ cần ta ở kinh thành một ngày, ngài ở Phúc Châu sẽ không phải lo, ngoài ra, nếu như thiếu kinh phí, trước tiên có thể mượn từ xưởng đóng tàu một ít, khi thư đến ta sẽ pháingười đưa qua.