- Lý Kỳ, ưu điểm lớn nhất của ngươi, là dù trong lòng có nghĩ gì, thì trên khuôn mặt luôn luôn mỉm cười, thật sự hiếm thấy nha.
Lý Kỳ nhún vai cười nói:
- Bệnh nghề nghiệp rồi, không có biện pháp, thương nhân đều có tính này. Tuy nhiên, điện hạ đang khen hay chê ta vậy.
- Đương nhiên là khen, không phải người nào cũng có được tính này.
- Vậy ta xin nhận, điện hạ miệng lưỡi thật ngọt.
Lý Kỳ chắp tay nói.- Là nói thật mà thôi. Triệu Giai cười, liếc nhìn Triệu Hoàn đầy thâm ý, nói:
- Ta tuy biết ngươi bị nhờ vả đến đây, nhưng dù thế nào, ta rất cảm ơn ngươi đã đến đây đưa tiễn, hy vọng ngươi có thể phụ trợ tốt đại ca ta.
Lý Kỳ cười nói:
- Điện hạ, ta xử lý công việc chứ không xử lý con người, Thái tử điện hạ cần kiệm tiết kiệm, kế thừa truyền thống tốt đẹp của Đại Tống ta, luôn đặt dân chúng thiên hạ ở phía trước, tại hạ và Thái tử điện hạ cùng chung chí hướng, dùng từ phụ trợ ở đây là coi trọng tại hạ rồi, phải nói là, tại hạ có thể gặp được tại hạ, là phúc khí của tại hạ, đổi lại là Vương Phủ, cho dù y quỳ gối trước mặt, tại hạ cũng không thèm liếc y một cái, có câu, đạo bất đồng, bất tương vi mưu (Không cùng chí hướng, quan niệm thì không thể hợp tác, bàn luận.)Lời này Triệu Hoàn nghe xong cảm thấy thoải mái, hết giận! Ngụ ý của Lý Kỳ, chính là y mới là dòng chính, là chân mệnh thiên tử, người bên ngoài giúp đỡ, đơn thuần là vì y, là vì toàn bộ Đại Tống, ca ngợi nhiều, nhưng không thô, câu nịnh nọt này đã âm thầm đánh trúng, có thể nói là kinh điển.