Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1017: Chương 1017-1: Người nhân nghĩa vô địch (1)


Chương trước Chương tiếp

Mặc dù âm thanh đuổi giết phía sau xa dần, nhưng Đào Định và một đám chim sợ cành cong không dám dừng lại nửa khắc, thậm chả đầu cũng không dám quay lại, trong lòng nghĩ sáng sớm đến Xích sơn trại, trốn ra bên ngoài, chỉ có tới Tô Sơn đảo, thì mới có thể an toàn.

Vì thế khi bọn chúng quay về ngã ba, Đào Đinh không chút do dự chuyển sang con đường phía trái chạy trốn.

Cũng không biết chạy bao lâu, bỗng nhiên tiếng ngựa đột nhiên vang lên

- A ---!

Nhưng thấy một đám người chết ngựa đổ, chỉ trong chớp mắt, mười mấy tên kịbinh ngã nhoài xuống đất.

- Hỏng bét!

Đào Định vẫn chưa hoàn hồn thấy chỗ nào cũng có người mai phục, hoảng sợ không ngừng, nhưng chưa chờ cho bọn chúng kịp phản ứng, hông dưới vật cưỡi đột nhiên vọt lên ngã thẳng về phía trước, trực tiếp văng gã ra ngoài.

- Đại ca---

- Giáo chủ!

- Grừ --!Chỉ thấy trong bụi cỏ xung quanh bỗng nhiên xông ra mấy ngàn người, vây quanh bọc kín đám bại tướng còn sót lại. Một người cất cao giọng nói:
...


Loading...