Vừa rồi Lý Kỳ và các quan lại ở Tam Ti cùng thống nhất vấn đề phí thủ tục của Phi tiền Cục , kỳ thật chuyện trên với hắn không tính là việc khó, điều hắn cần suy xét là khiến triều đình vừa lòng với khoản thu này.
- Aiz! Không biết Đăng Châu hiện giờ ra sao? Đại quân xuất chinh cũng có một thời gian, tại sao một chút tin tức cũng không có.
Sau khi xong việc, Lý Kỳ lại suy nghĩ đến Đông chinh.
Mã Kiều đứng ở bên cạnh nói:
- Bộ Soái, lúc này mới được bao lâu, dù bọn Nhạc Phi có đi nhanh thì giờ cũng mới tới được Mật Châu, phải mất vài ngày nữa mới tới được Lai Châu.
- Là như vậy sao? Xem ra ta rất sốt ruột rồi.
Lý Kỳ gật đầu, lại cười khổ nói:
- Chỉ sợ phải muộn hơn so với dự tính mấy ngày, dù sao Thái Du tên kia sẽ không toàn lực hành quân, xương cốt thân thể của gã cũng không chịu được hành hạ như vậy.
Lúc này, có một hạ nhân đi đến, hành lễ nói:
- Khởi bẩm đại nhân, Thiếu Doãn của Phủ Khai Phong cầu kiến
- Ông ta?
Lý Kỳ nhướn lông mày, nói:
- Mau mời vào.
Chỉ một lát sau, Vương Đỉnh đã tiến vào, Lý Lỳ vội vàng chào đón:
- Vương Thiếu Doãn đại giá quang lâm, thật sự vinh dự cho kẻ hèn này.
Vương Đỉnh chắp tay đáp lễ, khách sáo nói:
- Đâu có, đâu có, không biết ta có quấy rầy đến Kinh Tế Sử không?
- Không có, không có, vừa rồi đã bàn xong chính sự rồi.
Lý Kỳ lắc đầu, mời Vương Đỉnh ngồi xuống, lại nói tiếp:
- Lần này Vương Thiếu Doãn đến đây, là vì đôi cẩu nam nữ kia sao?