Bậc Thầy Phản Diện
Chương 6: Vận xui của ni cô
Nghi Lâm chỉ khẽ hừ quay đầu qua chỗ khác.
Điền Bá Quang thì không chút kiêng dè, cười lớn nói: "Tiểu đệ ngươi khi nói bản thân là người đồng đạo, ta còn không tin chỉ nghĩ ngươi là tay non, vừa rồi mới thật sự tin a! Ha ha, đi đi, đi uống rượu trước, thoải mái một phen."
Đỗ Dự biết Điền Bá Quang hào khí lại thích rượu, nếu như bản thân không làm vừa lòng hắn trên bàn rượu thì đại kế học võ đi tong nên dù muốn dù không cũng phải ra bộ tinh thần phấn chấn cùng Điền Bá Quang uống một trận.
Nghi Lâm sau khi bị Điền Bá Quang khẽ cải trang lại bị điểm huyệt không thể hô lên cầu cứu, chỉ có thể lẳng lặng ăn cơm, bộ dáng y như dê béo chờ bị làm thịt. Bộ dáng u oán, bóng hình đơn lẻ kia thật làm Đỗ Dự càng nhìn càng thương, không khỏi động lòng trắc ẩn. Dù là muốn hoàn thành nhiệm vụ chiếm được mỹ nhân hay xuất phát từ lòng trắc ẩn, hắn đều phải cứu Nghi Lâm khỏi tay Điền Bá Quang. Nhưng là hắn lại muốn học công phu từ Điền Bá Quang nên nhất định phải nghĩ biện pháp vạn toàn.
Điền Bá Quang mang theo hai người vào tửu lâu, kêu một bàn rượu tới. Đỗ Dự trong lòng khẽ động, nếu có thể chuốc say Điền Bá Quang thì ít nhất hôm nay Nghi Lâm sẽ không bị làm nhục.
Thế là hai người bắt đầu chén cụng chén, hô lớn cạn. Điền Bá Quang quả nhiên vô cùng hào khí, Đỗ Dự cũng là rượu đến chén cụng nên hai người vô cùng hợp ý, nhất thời nảy sinh cảm giác tri kỷ. Tửu lượng của Đỗ Dự không tệ mà rượu thời này là rượu gạo, độ cồn không cao nhưng dù hắn nỗ lực thế nào cũng sao là đối thủ của Điền Bá Quang nội lực dồi dào chứ? Rượu được ba tuần, Đỗ Dự đã bắt đầu lung lay muốn ngã. Điền Bá Quang thì đang cơn hưng phấn không ngừng sờ nắn Nghi Lâm làm nàng mặt đỏ tía tai chỉ có thể nhắm mắt niệm kinh. Cũng may đây là tửu lâu nên Điền Bá Quang còn chưa dám làm càn.
Đỗ Dự chỉ có thể đổi cách, hắn cung kính nâng chén nói: "Điền huynh, không biết huynh đã từng nghe đến việc ni cô có vận xui chưa, chính là đánh bạc gặp ni cô chắc chắn thua. Lão huynh ngươi không đánh bạc nhưng là thâu hương thiết ngọc cũng không khác là bao. Chẳng may vì ni cô này mà nhiễm vận xui, sau này bị nhân sĩ chính phái như Nhạc Bất Quần đuổi giết, dù lão ca có khinh công siêu tuyệt vạn lý độc hành cũng khó đảm bảo vô sự a."
Điền Bá Quang không khỏi chần chừ, câu kia hắn cũng từng nghe đến. Đứng bên bờ sông sao có thể mãi không ướt giày, hắn có thể tự do tung hoành đến hiện tại một phần nhờ khinh công nhưng phần lớn nhờ may mắn tránh thoát nhân sĩ võ lâm chính phái đuổi giết.Vì mỹ nhân Nghi Lâm này gánh chịu vận xui có đáng không đây?
Nhưng khi hắn vừa quay qua nhìn thấy Nghi Lâm xinh đẹp thì như chuột nhìn thấy pho mát, sao chịu buông tay chứ! Hắn cười khan nói: "Đại ca ta không tin điều đó! Dù cho có thì có thể ngủ với tiểu ni cô xinh đẹp này cũng đáng!"
Đỗ Dự thấy tia do dự trong mắt Điền Bá Quang nên cười thầm nói: "Điền huynh còn không tin sao. Nếu huynh còn nắm chặt tay Nghi Lâm thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra."
Điền Bá Quang trên mặt lộ vẻ giận giữ, vỗ bàn nói: "Ngươi đến cùng muốn nói gì! Đừng cho rằng ta không biết ý ngươi, ngươi có biết vợ của bằng hữu không thể đụng vào không? Ngươi nghĩ ta không biết ngươi chú ý đến nàng ta sao?"
Đỗ Dự khẽ biến sắc, nếu Điền Bá Quang nhất quyết không tha Nghi Lâm thì chính mình làm sao cứu nàng ta đây? Hắn vội vàng nghĩ ra một kế, cười nói: "Điền huynh, huynh quá đa nghi rồi. Tiểu ni cô Nghi Lâm này tuy xinh đẹp nhưng tiểu đệ luôn cảm thấy nàng ta có vận xui. Huynh không tin thì hôm nay chúng ta cược một lần, đệ tính nhất định sẽ có nhân sĩ chính phái đến gây sự với huynh."
Tròng mắt Điền Bá Quang lóe lên tia ngoan độc: "Lão đệ, chúng ta hỗn trên giang hồ không thể nói bừa, càng không thể tùy tiện rủa người. Nếu như hôm nay lão huynh không gặp những tên chính đạo rắm thối kia thì sao?"
Đỗ Dự sắc mặt khẽ biến, hắn biết bản thân đã chạm vào cấm kỵ của Điền Bá Quang, hắn làm dâm tặc, sợ nhất là người khác nguyền rủa bản thân nhưng việc đã đến nước này, nếu lúc này sợ hãi thì không chỉ không cứu được Nghi Lâm mà còn đắc tội Điền Bá Quang, công lao trước kia tan biến sạch.
Đỗ Dự suy đoán một phen rồi gật đầu nói: "Điền huynh, tiểu đệ quả thật cảm thấy Nghi Lâm này không may. Như vậy đi, chúng ta đánh cược một phen, nếu tiểu đệ nói sai thì nguyện ý chém xuống một ngón tay tạ tội, như vậy được chứ?"
Điền Bá Quang và Nghi Lâm đồng thời kinh ngạc. Điền Bá Quang kinh ngạc là vì tiểu tử không chút võ công này sao dám chơi mạnh miệng như vậy, chẳng lẽ hắn biết thuật quan khí thật? Vì vậy cho nên Điền Bá Quang không khỏi khẽ chần chừ.
Hai mắt Nghi Lâm liên tục nghi hoặc nhìn vào thanh niên trước mắt. Nàng dù không có kinh nghiệm giang hồ cũng biết lời của Đỗ Dự là vì muốn cứu nàng. Mà lại nếu Điền Bá Quang cưỡng hiếp nàng thì Nghi Lâm vì bảo toàn trong sạch cũng chỉ đành cắn lưỡi tự vẫn. Nhưng kẻ vô lại này vì sao lại làm vậy chứ?
Điền Bá Quang nhìn vào Nghi Lâm, cuối cùng vỗ bàn nói: "Được, đại ca cược với ngươi! Nếu đại ca hôm nay chọc phải thị phi thì coi như tiểu đệ ngươi nói đúng, ta sẽ không đụng vào Nghi Lâm!"
Đỗ Dự cũng thầm thở dài một hơi, hắn biết Điền Bá Quang tuy háo sắc nhưng cũng là hảo hán, nói là làm, còn lại chỉ là cầu mong ông trời phù hộ bản thân.
Hắn rất nắm chắc đánh cược bản thân.Đầu tiên thế giới này là thế giới vũ hiệp. Lạc Dương là thành lớn trên đường Nam Bắc, nơi này võ phong rất thịnh, Thiếu Lâm Tự, phái Tung Sơn, phái Hoa Sơn, Kim Đao môn ở Lạc Dương, Bát Quái Đao ở Trịnh Chây hay các môn phái chính đạo khác như: Hoa lão tiêu đầu, Hải lão quyền sư, Dự Trung tam anh đều ở quanh Lạc Dương! Mà lúc này đám người Dư Thương Hải phái Thanh Thành hẳn đang trên đường tới Phúc Uy tiêu cục, định diệt đi cả nhà Lâm gia cướp lấy tịch tà kiếm phổ nên rất có khả năng phải tạt qua đây.
Hơn nữa, lão huynh Điền Bá Quang và bản thân, hai hán tử hào phóng lại mang theo một khuê tú mỹ mạo, hét lớn uống lớn ở tửu lâu. Điền Bá Quang còn không cảm thấy gì nhưng thực chất vô cùng gai mắt, người sáng mắt biết rõ thiếu nữ bị ép bức đến. Đến lúc đó, một khi có nhân sĩ chính phái nào đó nhìn thấy thì có thể không ra tay tương trợ sao? Cho dù bọn họ chịu nhìn như không thấy thì Đỗ Dự thêm chút trêu chọc, Điền Bá Quang lại tâm cao khí ngạo, còn sợ không đánh nhau sao?
Nói đến cùng, nơi này nằm trên đường lớn Lạc Dương, chỉ cần có người là có giang hồ, có thị phi. Đỗ Dự tự tin dựa vào miệng lưỡi, có thể mượn thế, không thế cũng tạo thế làm ra chút sóng gió!
Đáng tiếc chỉ là trời không toại nhân nguyện, Đỗ Dự và Điền Bá Quang uống cả một giờ, đừng nói là cao thủ võ lâm dù là bổ khoái nha dịch cũng không thấy đâu nên trong lòng Đỗ Dự nôn nóng không thôi. Vừa nhìn, gương mặt tiểu ni cô Nghi Lâm cũng tràn đầy nôn nóng, nhìn quanh bốn phía tìm kiếm.
Điền Bá Quang ha ha cười lớn: "Lão đệ đang tìm nhân sĩ võ lâm sao?"
Đỗ Dự miễn cưỡng khẽ cười.
Điền Bá Quang hắc hắc cười vui nói: "Lão đệ ngươi không ở giang hồ nên không biết, vừa rồi hai tôn tử của Vương Nguyên Bá trưởng môn Kim Đao môn là Vương Gia Câu và Vương Gia Tuấn vừa ngồi cạnh đây, họ vừa thấy đại gia ta thì rắm cũng không dám đánh vội vã rời đi."
Đỗ Dự tò mò hỏi: "Vì sao lại thế?"
"Trên đường Lạc Dương này, lão ca ta cũng có chút danh tiếng." Điền Bá Quang khẽ cười: "Trừ khi gặp phải đại phái như Thiếu Lâm Tự, Tung Sơn, Hoa Sơn còn lại cái gì mà Kim Đao môn, Bát Quái đao thì gặp cũng như không gặp! Bọn họ đừng nói là đứng ra, nhìn thấy ta là đi đường vòng, muốn đám nhát gan này ra mặt thì đừng có hi vọng."
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đỗ Dự như tro tàn, Nghi Lâm thì nước mắt lưng tròng. Cả hai không ngờ uy danh Điền Bá Quang lớn vậy, không ngờ chấn nhiếp cả võ lâm chính đạo.
Đột nhiên, tiếng vó ngựa gấp rút vang lên bên ngoài. Một thanh âm trầm thấp nói: "Sư phụ, chúng ta nghỉ lại tại đây đã."
"Ừm."
Một đám người vây quanh đạo sĩ lùn đi vào.
Điền Bá Quang sắc mặt khẽ biến còn Đỗ Dự thì mừng thầm trong lòng.
Đạo sĩ lùn này chính là chưởng môn phái Thanh Thành - Dư Thương Hải. Hắn mang theo đông đảo đệ tử phái Thanh Thành, bộ dáng phong trần mệt mỏi, hẳn là từ Tứ Xuyên đi tới Phúc Châu. Từ Tứ Xuyên đến Phúc Châu, đường ngắn nhất là theo Duyên Giang mà đi nhưng là đệ tử phái Thanh Thành không giỏi thủy tính, vạn nhất bị địch thủ bắt gặp ví như Hải Sa bang thì bó tay bó chân. Vì đề phòng cẩn thận nên bọn họ lựa chọn cưỡi ngựa tới Phúc Châu.
Nhìn thấy Điền Bá Quang, Dư Thương Hải khẽ hừ lạnh. Hắn đương nhiên nhận ra đây là dâm tặc vạn lý độc hành.
Bốn đạo sĩ bên người Dư Thương Hải đồng thời rút kiếm, bốn mũi kiếm sáng loáng chỉ hướng Điền Bá Quang. Một người quát: "Thanh Thành tứ tú hôm nay quyết tiêu diệt dâm tặc ngươi!"
Điền Bá Quang không khỏi khẽ biến sắc, không phải hắn sợ Dư Thương Hải hay phái Thanh Thành, đánh không lại thì chạy thôi. Cái hắn kinh ngạc là năng lực dự đoán của Đỗ Dự, sao có thể tính chuẩn như vậy? Chẳng lẽ ni cô này không thể đụng vào sao?
Đỗ Dự trong lòng khẽ mỉm cười, Dư Thương Hải này hẳn là mang theo đệ tử phái Thanh Thành tiến hướng Phúc Châu cướp đoạt tịch tà kiếm phổ.
Nhìn thấy Dư Thương Hải, hắn có dùng đầu gối nghĩ cũng biết trinh tiết của Nghi Lâm đã được bảo toàn. Dư Thương Hải vừa béo vừa lừa vừa vô sỉ này không ngờ cũng có lúc đáng yêu a.
Nào ngờ Dư Thương Hải lại ấn một thanh trường kiếm xuống, lạnh lùng nhìn Điền Bá Quang nói: "Nhân Anh, đại sự quan trọng. Thủ cấp của dâm tặc này cứ để tạm trên cổ hắn, mấy ngày nữa lấy sau!"
Hầu Nhân Anh hậm hực thu hồi trường kiếm mắng: "Chưởng môn chúng ta có lệnh, mạng nhỏ của ngươi tạm thời được giữ lại. Mau cút đi!"
Điền Bá Quang tự nhiên hai chân bôi mỡ, nhanh chóng chuồn mất. Trước khi Đỗ Dự đi, ánh mắt Dư Thương Hải nhìn chăm chú vào hắn, lại là khí tượng lang cố quyến cuồng làm vị Dư quán chủ này coi trọng Đỗ Dự. Đỗ Dự chỉ cảm thấy linh hồn như bị đóng băng gần như khẽ rùng mình. Dư Thương Hải thì thấy tiểu tặc này tuy đáng ghét nhưng võ công thấp nhỏ đến có thể bỏ qua nên ha ha khẽ cười, không để ở trong lòng nữa.