Bất Giới đại sư kêu lên: "Nếu như vậy thì cha nhận con là con rể!"
Đỗ Dự không khỏi lầu bầu: "Ky bo!"
Lúc này bà bà câm đã đầy giận dữ lao đến, trảo hướng Đỗ Dự vồ xuống!
"Tiểu tử chết tiệt! Ngươi vừa dùng độc dược gì với ta? Sao lão bà này cảm thấy… thật kỳ quái!" Bà bà câm vừa sợ vừa giận.
Đỗ Dự ha ha cười lớn: "Bà bà, không, là mẹ vợ. Cha vợ con nhớ người thật khổ, con rể chẳng qua chỉ giúp cha vợ hoàn thành tâm nguyện mà thôi!"
Hắn cắt đứt dây thừng cho Bất Giới hòa thượng, thầy bà bà câm lao lên liền đầy Bất Giới tiến lên.
Bất Giới hòa thượng theo bản năng ôm lấy bà bà câm, nhanh chóng cảm nhận thân thể lão bà mình nóng như lửa vậy.
Bà bà câm gào thét: "Thả ta ra, để ta giết hắn!"
Bất Giới hòa thượng đang khó xử thì Đỗ Dự vội quát: "Cha vợ, còn không thừa cơ ôm mẹ vợ vào phòng gương vỡ lại lành, còn đợi đến lúc nào nữa?"