Đỗ Dự liên tục suy tư, ánh mắt chuyển từ Bất Giới sang đào cốc lục tiên rồi lại nhìn sang Ninh Trung Tắc. Ánh mắt hắn khẽ đảo qua lại. Hắn tuy bình thường thoạt nhìn thì mưu trước định sau nhưng lấy lực phàm nhân, dám dựa vào miệng lưỡi chập chờn Điền Bá Quang, lừa gạt Nhạc Bất Quần, hấp dẫn Nghi Lâm, trộm hương Ninh Trung Tắc, lấy đi tịch tà kiếm phổ, đùa bỡn quần hùng trong tay chính là nhờ khí tượng hung lang trước ngực hắn, làm hắn kích động phóng đãng, dũng cảm mạo hiểm!
Nhìn đến Thiên Quang, Vương Bằng, Sử Quốc Lương… những kẻ mạo hiểm tư chất hơn mình nhưng vẫn trong trận doanh chính nghĩa, vì một chút lợi nhỏ mà bay loạn như ruồi tranh đoạt không ngớt. Đỗ Dự đã ẩn ẩn cảm giác được nếu như đã là phản diện thì chỉ có thể đi con đường mạo hiểm, mạo hiểm càng lớn kiếm càng nhiều!