Đỗ Dự xách lên con nhím nhỏ trong sơn động, con nhím vốn định trốn nhưng vừa bị Đỗ Dự bắt lại là nó cuộn tròn lại, chĩa ra gai nhọn trên người. Đỗ Dự chỉ vào con nhím cười khổ nói: "Ninh nữ hiệp, nàng là đại hiệp chính môn, ta trước mặt nàng như con nhím nhỏ yếu này. Nàng rút kiếm giết ta chẳng lẽ còn không cho ta dùng toàn lực phản kháng? Thiên hạ nào có đạo lý này chứ?"
Ninh Trung Tắc lạnh giọng nói: "Yêu ma quỷ quái, người người đều có thể tru sát!"
Đỗ Dự bị Ninh Trung Tắc nói đến tức giận, lớn tiếng đáp lại: "Ta không thù không oán với phái Hoa Sơn các người, rõ ràng là Nhạc Bất Quần ở nhà cũ Lâm gia tính toán tịch tà kiếm phổ trên người ta, hại chết Định Dật sư thái, đuổi giết ta và Nghi Lâm mới kết xuống thù oán này. Chẳng lẽ ta nên đứng ở đó mặc cho hắn giết sao? Còn sau này, hắn tự cung luyện kiếm, tẩu hỏa nhập ma rõ ràng là tự gieo gió gặt bão! Nếu không phải tham lam kiếm phổ thì sao làm ra chuyện điên cuồng như vậy?"