Bác Sĩ Thiên Tài
Chương 94: Cô dựa vào cái gì mà không gọi tôi là mẹ?
Tần Lạc đứng đợi ở cửa Yến Viên một lúc thì một chiếc Audi mang biển quân đội phóng tới.
Tần Lạc đoán chiếc xe này có lẽ là tới đón hắn.
Quả nhiên điện thoại trong túi hắn reo lên.
Tần Lạc mở máy, trong điện thoại vang lên một giọng nói của đàn ông, rất lễ độ nhưng hơi cứng nhắc.
"Alo, chào Tần tiên sinh. Tôi là nhận lệnh tiểu thư tới đón cậu. Xe đã đến trước cửa Yến Viên. Xin hỏi cậu đang ở đâu vậy?"
"Đang ở phía sau anh." Tần Lạc cười nói rồi giơ tay ra hiệu với lái xe.
Cửa xe mở ra, một thanh niên khá trẻ bước xuống, giúp Tần Lạc mở cửa xe phía sau.
"Cảm ơn." Tần Lạc cười nói.
"Không cần khách khí." Mặt người này mặt vẫn cứng đơ trả lời.
Tần Lạc biết vì thân phận đối phương là quân nhân, có nhiều chuyện không thể nói. Mình và hắn không thể nào bắt chuyện được nên cũng không cố gắng tìm chủ đề.
Hắn dựa lưng lên chiếc ghế mềm mại nghỉ ngơi một chút, trong lòng cũng nghĩ về buổi tiệc tối hôm nay.
Cha Vương Cửu Cửu có thể nhà không? Nếu ông ấy ở nhà thì sẽ nói chuyện với hắn về những vấn đề gì?
Hắn xem trên TV, tính tình quân nhân ai cũng cứng nhắc và đáng ghét. Chắc cũng không sai đâu.
Nếu chọc giận ông ta, rồi ông ta lôi mình ra bắn, có cần gọi lão gia tử ra cứu mạng không nhỉ?