Thấy Tần Lạc sắc mặt bất thiện, trong lòng Âu Dương Mệnh cũng có chút không vui.
Gã cảm thấy người thanh niên này lại có chút không thuận theo thế mà bỏ qua. Bọn họ vì bảo vệ danh dự ngàn năm của Quỷ y phái, đã dùng phương thức nghiêm khắc gần như hà khắc để xử lý chuyện này.
Hủy bỏ thân phận người thừa kế, trục xuất ra khỏi Quỷ y phái, chẳng khác gì là dùng hy sinh của Âu Dương Lâm để đổi lấy mặt mũi của Quỷ y phái. Hắn còn có gì không hài lòng chứ?
Lại nói, hắn thật đúng xem mình là bàn ăn sao?
"Tần tiên sinh... còn có gì không hài lòng sao?" Âu Dương Mệnh vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hỏi.
Âu Dương Lâm cũng ngẩng đầu nhìn Tần Lạc, trong đôi mắt đầy tơ máu màu đỏ tươi cùng oán hận ác độc.
Gã muốn từ dưới đất đứng lên, không muốn quý gối dưới chân Tần Lạc nữa, nhưng lại bị Âu Dương Mẫn ở phía sau gã đè xuống.
"Tôi biết ông tới tìm tôi là có ý gì". Tần Lạc nhìn Âu Dương Mệnh nói. "Ông muốn coi chuyện này là giải quyết một việc tư, chứ không phải là việc công của Quỷ y phái các người. Nếu tôi sau đó đạt thành giải hòa với các người, các người cũng không cần đặt chuyện này lên giải quyết trên mặt bàn. Ảnh hưởng với Quỷ y phái cũng sẽ giảm xuống mức thấp nhất".