Sắc mặt Tần Lạc có phần lo lắng, nói: "Không ngờ họ có thể ảnh hưởng đến cả quyết định bên trong bộ?"
"Ngày trước trong bộ đều đặt niềm hy vọng vào bọn họ. Đến cả tôi đây cũng luôn đặt niềm hy vọng vào bọn họ. Tôi luôn mong đợi, đợi mấy nhà bọn họ có ai đứng ra ngăn chặn cơn sóng dữ. Nhưng, họ ngoài việc đấu đá lẫn nhau ra, thì căn bản là không có ý xuất thủ. Tôi đã đợi đến mấy chục năm rồi, tôi không thể đợi thêm mấy chục năm nữa. Tôi không có nhiều thời gian đến vậy, cũng không có đủ độ kiên nhẫn. Trung y cũng không chịu nổi sự dày vò này được nữa."
"Cho đến khi gặp được cậu tại đại hội trung y ở Yến Viên, tôi mới biết, người tôi đợi cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Cho nên, bây giờ tôi đặt hết trọng trách này lên cậu. Mà từng lời nói từng hành động của cậu đều làm tôi tin rằng, cậu chính là người có thể đưa trung y đến với con đường huy hoàng nhất, ngày càng thịnh vượng.
Đôi mắt sáng quắc của Thái Công Dân đang dán vào Tần Lạc, thẳng thắn nói.
Nghe Thái Công Dân nói vậy, trong lòng Tần Lạc cũng cảm thấy vững tin hơn phần nào. Biết rằng Thái Công Dân vẫn rất xem trọng mình, chỉ cần có ông ấy đứng sau ủng hộ, thì mình cũng không còn nỗi lo nào nữa cả.
Nhưng, hắn vẫn phải nhét thêm một mớ củi vào tâm tình đang thiêu đốt của Thái Công Dân một cái.