Đối với Yến Kinh mà nói, cho dù mùa đông đã qua đi, nhưng nó cách mùa xuân vẫn còn xa lắm.
Gió vẫn thổi mạnh vào buổi sáng sớm, bên ngoài cửa sổ là nhưng cành cây trọc lốc, còn mấy chiếc lá vàng vẫn kiên trì không chịu rời đi theo gió. Âm thanh dào dạt vang lên, tựa như một tiếng hát ca tụng mùa xuân đã về vậy.
Nhưng, cảnh sắc này không hề ảnh hưởng đến tinh thần khoan khoái của Lý Học Văn chút nào.
Lý Học Văn bước xuống từ chiếc xe Audi A6 của mình, đôi giầy da sáng bóng bước trên nền xi măng cứng ngắc, vang lên những tiếng lộp cộp. Hắn thích cái âm thanh này, hắn vô cùng thích thú với cảm giác như được chinh phục khi có vật thể gì đó bị hắn làm cho vỡ vụn.
Hắn là viện trưởng, đồng thời cũng là chủ nhân của bệnh viện này. Mỗi lần hắn đến nơi thuộc địa bàn của mình này, thì hắn thấy vui mừng phấn khích vô cùng, cảm giác vui sướng tột độ đến khó tả. Giống như tướng quân tiến bước nơi chiến trường, như thương nhân đang đi trên phố, như ca sĩ bước lên sân khấu vậy.
Những người suốt dọc đường nhìn thấy hắn, đều mỉm cười chào hắn. Hắn gật đầu một cách cao ngạo, kiêu căng, liền sau đó lại nghiêm mặt bước đi qua mặt bọn họ.
Bỗng nhiên, hắn nghe thấy có người hô hào từ phía sau. Đây không phải âm thanh của một người, mà là một đám người cùng lúc hô vang.
Hắn quay đầu lại theo phản xạ, liền nhìn thấy một cảnh không bình thường vào một buổi sáng sớm bình thường như mọi khi.