Bác Sĩ Thiên Tài
Chương 234: Phụ nữ và con trẻ
Ly uể oải tựa lưng vào xe ô tô, con dao nhỏ trong tay nàng xoay tròn.
Bối Bối đang nằm ngủ say trên ghế ở sau xe, khuôn mặt đỏ bừng, môi cong lên, trên mặt còn dính vết bẩn đen đen và dấu vết nước mắt đọng lại.
Bối Bối đã bị trói mấy ngày nay, không biết cô bé này đã chịu đựng như thế nào?
Ánh mắt Ly nhìn chăm chú vào bên trong, trên mặt nàng hiện lên vẻ sốt ruột.
Chỉ cần một dao là giải quyết hết mọi việc. Tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy?
Cũng may cô bé con này đã ngủ say. Nếu cô bé cứ khóc sướt mướt trước mặt mình, không biết mình sẽ phải làm gì đây?
Cũng không biết có phải Ly gặp vận xui hay không nhưng điều nàng lo sợ rốt cuộc cũng đến.
Lúc trước Bối Bối vẫn còn đang ngủ say, không quấy dầy nàng, nhưng chỉ trong nháy mắt từ trong xe truyền ra tiếng động.
Ly xoay người nhìn vào trong xe, nàng thấy mu bàn tay nhỏ, mũm mĩm của Bối Bối đang giụi mắt, cô bé đang định ngồi dậy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
Bối Bối bỏ tay ra, phát hiện ra bản thân mình đang trong xe ô tô, chung quanh tối om như mực, chỉ có một bóng người đen sì đứng bên ngoài. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé cau lại, miệng chu lên rồi Bối Bối khóc oà.
Ly cảm thấy đau đầu khi nhìn thấy Bối Bối vừa gạt nước mắt vừa khóc. Đợi một lát nữa vẫn không thấy Tần Lạc đi ra nàng đành mở cửa xe, quát to: "Câm miệng!".
"Oa-- "