Bác Sĩ Thiên Tài
Chương 176: Vẫn cứu được
"Có thể".
Tần Lạc gật đầu. Lúc trước hắn chú ý tới hai người có chút kỳ quái trong đám bệnh nhân. Nhìn thấy hai người đi tới hắn chăm chú nhìn ông già.
"Đưa tay cho tôi" Tần Lạc nói.
Người con trai cầm tay bố mình giơ ra. Tần Lạc nói: "Để ông ấy tự giơ".
Người con trai sửng sốt sau đó bỏ tay bố mình ra để ông tự giơ lên.
"Tay tôi bẩn" ông già nói. Ông ta không giơ tay ra mà còn rúi vào trong áo.
"Không sao. Tay bẩn thì rửa" Tần Lạc mỉm cười nói vẻ khích lệ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Khuôn mặt tươi cười, lời nói động viên không chê bai làm ông già xúc động, mắt dơm dớm.
Nếu không phải là người từng trải, bạn sao có thể cảm nhận được sự vô cảm của con người?
Bọn họ đã cầu xin rất nhiều thầy thuốc, những thầy thuốc này đã xua đuổi bọn họ như xua đuổi ăn mày, không mảy may quan tâm, chỉ trả lời một hai câu chiếu lệ rồi đuổi đi.
Trong mắt đám người đó hiện ra sự ghê tởm, bọn họ có cảm giác bản thân mình hèn hạ, nhỏ bé. Họ chỉ hận không có cái lỗ nẻ nào để chui vào.