Bác Sĩ Thiên Tài
Chương 159: Đàn bà à, tên của các ngươi gọi là lưu manh!
Đại địa rộng lớn vô cùng, vùng hoang dã bị tuyết trắng bao trùm. Một thiếu niên chân trần chạy trên tuyết sâu, còn cô gái xinh đẹp nằm trên lưng thiếu niên thì vừa đáng thương lại vừa hạnh phúc.
Trên con đường quanh co, trên mặt tuyết không có người bước qua, lưu lại một hàng bước chân nghiêng ngả. Vết chân rất sâu và dài, sâu đến nỗi khi thiếu nữ già đi cũng sẽ không quên được, còn dài đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được điểm cuối. Giống như là xuyên qua thời không, lan đến một thế giới đồng thoại xinh đẹp khác.
Cuối cùng, khi thể lực của Tần Lạc sắp cạn kiệt thì cũng tới được nội thành.
Càng may mắn hơn là có một chiếc xe taxi đang đi về phía này.
"Taxi." Tần Lạc mặt đầy kinh hỉ, đưa tay ra vẫy.
Két!
Xe bắn bùn vào đầy người hắn, sau đó đi lướt nhanh qua người hắn.
Hình tượng của bọn họ thế này, có ai dám dừng xe lại đây?
Cho đến lúc sau khi ba chiếc taxi chạy lướt qua họ, mới có một người lái xe taxi hảo tâm dừng xe lại trước mặt họ,
"Có chuyện gì? Sao ướt sũng vậy?" Ông bác lái xe vừa chạy xuống mở cửa vừa trách móc. Giống như là đang đối diện với đứa cháu của mình vậy.
"Ngã xuống nước." Tần Lạc xấu hổ nói. "Bác à, đi tới quân khu đại viện."