Cùng với tiết tấu thổi của Hồng Phu, cơn đau đớn hình như càng ngày càng tăng gấp bội.
Bạch Phá Cục kêu lên càng lúc càng to, quay cuồng càng mãnh liệt, cơ thể to lớn run rẩy trên mặt đất, giống như một con chó điên.
Tần Khinh Xảo cũng chẳng dễ chịu hơn. sắc mặt cô ta đỏ tía, trán đầy mồ hôi hột, mái tóc bừa bộn. Dây lưng áo ngủ vì lăn lộn đã bung ra, để lộ đôi gò bồng đảo trắng như tuyết và nửa bộ ngực trắng mịn.
"A..."
Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, tiếng sau thê thảm hơn tiếng trước.
Một lát sau Tần Khinh Xảo chìm vào hôn mê.
Tố chất thân thể của Bạch Phá Cục mạnh hơn nhiều, gã có thể kiên trì lâu hơn một chút.
Càng cố duy trì tinh táo, đau đớn càng dữ dội.
"Còn muốn tiếp tục không?" Hồng Phu hỏi.
Tần Lạc liếc nhìn Bạch Phá Cục nẳm trên mặt đất nói: "Tại sao không tiếp tục? Anh ta không tin minh trúng cổ, chẳng lẽ cô không tức giận sao?".
Tần Lạc "thêu dệt" chuyện khiến Hồng Phu càng ra sức thổi.
Sau hai ba phút nữa, Bạch Phá Cục mới ngừng giãy dụa, ngất xỉu vì quá đau đớn.
Lúc này Tần Lạc quay đôi mắt đầy thỏa mãn nhìn Hồng Phu nói: "Hăy thổi cho anh ta tỉnh lại".