Mãi đến khi Tần Lạc cũng nghe thấy có chút quá đáng thì mới khoát tay ý bảo mọi người dừng lại.
"Tôi rốt cục lại có dũng khí đối mặt với mọi người". Tần Lạc vừa cười vừa nói: "Nếu là một tuần trước tôi đứng ở chỗ này, mọi người nhất định sẽ cởi giày ném tôi".
Lúc này Tần Lạc đang nói tiếng Trung Quốc và không mang theo phiên dịch cho nên phía dưới có người hiểu người không. Người hiểu thì cười mà không hiểu thì sốt ruột không biết hắn rốt cuộc nói gì đó.
May mắn là đám truyền thông đều rất là thông minh, đại đa số tới tham gia cuộc họp báo này đều hiểu tiếng Trung Quốc nên Tần Lạc vừa dứt lời bọn họ rất phối hợp nở nụ cười.
Tần Lạc cũng không tiếp tục tố khổ bọn họ nữa, có thể nói đi tìm kiếm chuyện xấu chính là trách nhiệm của các phóng viên, hắn cũng cũng không trách bọn họ, càng huống chi sau khi hắn biết đây là có người làm ra với ý đồ nhằm vào hắn, đám phóng viên này cũng chỉ bị lợi dụng mà thôi nên lại có chút cảm kích và đồng tình.
Có rất nhiều lúc. bọn họ cũng không rõ ràng lắm về kết quả do bài báo của mình mang đến cho người khác.