"Lúc em được Văn Nhân gia thu lưu thì anh lại được cha Tần Tung Hoành là Tần Nhạc Thổ lặng lẽ đưa đến Châu Phi. Người ngoài đều cho rằng Tần Nhạc Thổ không quan tâm đến gia sự, chỉ thích thu thập đồ cổ tranh chữ gì đó nhưng kỳ thật đây đều là biểu hiện giả dối mà thôi. Tất cả kế hoạch và đại sự của Tần gia đều do Tần Nhạc Thổ phụ trách. Tại Tần gia hắn có địa vị rất cao".
Mục Mã Nhân nhếch môi nở nụ cười nói: "Đây là việc có chút vong ân phụ nghĩa? Dù thế nào đi nữa Tần gia cũng là ân nhân cứu mạng của anh, anh lại đem bọn họ triệt để bán đi, bán nhi tử, bán lão tử, quả thực là phải bị thiên lôi đánh chết mới đúng".
Hắn tiêu sái nhún nhún vai nói: "Bất quá, lễ nghi đạo đức, mấy thứ này không quan hệ gì tới anh. Hiện anh lại đi nói với cô mấy chuyện này sẽ làm cho cô cười rơi răng hàm. Đã có thể đem nhi tử bán đi thì chuyện bán lão tử cũng là chuyện đương nhiên mà thôi".