Bác Sĩ Thiên Tài
Chương 146: Tôi có thể hôn cô không?
Lúc Tần Lạc mở mắt, hắn có cảm giác hôm nay phòng sáng hơn mọi hôm.
Trong phút chốc mơ màng, sau đó hắn cố gắng bật dậy thật nhanh khỏi giường, nhưng lần đầu tiên đã thất bại vì nệm quá mềm nên hắn bị lăn từ trên giường xuống đất.
Hắn chạy chân trần ra ban công, nhìn ra cửa sổ mưa lất phất rơi làm cảnh vật bên ngoài trở nên mờ ảo. Có giọt nước mưa rơi vào kính cửa sổ tạo nên một dãy biểu tượng kỳ lạ như những con số biết nhảy nhót.
Wow!
Tần Lạc đẩy cửa sổ ra… thật kỳ diệu như mở ra một thế giới khác.
Một thế giới màu trắng!
Mọi vật đột nhiên chuyển thành một màu trắng, vừa chói mắt, vừa lại như giao hòa trời đất…
Như thể cả khu phố biến thành một người giả bộ ngọc thế, đầy thơ mộng trong thế giới cổ tích. Xa xa thấp thoáng những ngôi nhà, đối diện với núi đồi non bộ. Phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật, tất cả đều mang một màu trắng chói lóa.
Nhìn kỹ thêm một chút nữa, khu phố yên tĩnh bỗng nhiên "sống" dậy, một đám ẩn hiện như những đứa trẻ vui đùa trong tuyết, một đám người tuyết đang cẩm những cục bóng tuyết chơi đùa nhịp nhàng.