Văn Nhân Mục Nguyệt đứng dậy định bỏ đi, Tần Lạc túm lấy cổ tay nàng.
Văn Nhân Mục Nguyệt kéo lại, vòng tay lục lạc trên cổ tay nàng phát ra tiếng kêu leng keng rất êm tai khiến nàng càng trông dí dỏm, đáng yêu hơn nữa.
Văn Nhân Mục Nguyệt còn đang định giãy dụa thì Tần Lạc kéo mạnh. Thân thể nàng không đứng vững, ngã vào lòng Tần Lạc.
Cơ thể Văn Nhân Mục Nguyệt thoáng căng cứng. Hai tay nàng chống vào ngực Tần Lạc như thể từ chối giao cơ thể cho hắn.
Tần Lạc đặt tay ra sau lưng nàng, thì thào nói vào tai nàng: "Anh hơi mệt, hãy để anh ôm một lát".
Văn Nhân Mục Nguyệt không nhúc nhích nữa.
Tới khi nàng bình tĩnh lại, đột nhiên nàng thầm nghĩ: anh ấy mệt mỏi và ôm mình một lát thì có liên quan gì với nhau?
Nàng muốn giãy dụa thoát ra nhưng rồi lại thôi.
Văn Nhân Mục Nguyệt không dùng nước hoa nhưng từ cơ thể nàng vẫn phát ra một mùi thơm rất dễ chịu.
Thanh nhã, tinh khiết tự nhiên, đó chính là hương thơm của cơ thể.
"Sức khỏe của ông thế nào rồi?" Tần Lạc hỏi.
"Ừ" Văn Nhân Mục Nguyệt trả lời.
"Công việc hậu kỳ đã xong chưa?"
"Vẫn chưa".
"Có Mã Duyệt, em nhẹ nhàng hơn nhiều".
"Ừ".