Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 129: Phái nhỏ nhất thiên hạ


Chương trước Chương tiếp

Vừa ra tay đã giết một sinh mệnh bé nhỏ, cái này đâu giống một đạo sĩ tìm đạo tu tiên chứ, nói là một gã thổ phỉ núp trong rừng rậm dùng quần cộc che mặt, thấy có người đi tới liền nhảy ra ngoài hô to một tiếng "Cây này là ta trồng, đường này là ta mở. Từ nay muốn đi qua, phải để lại phí mãi lộ (mua đường)" mới khiến người ta tin hơn một chút đấy.

Đạo sĩ không phải không được sát sinh sao? Vậy chẳng phải là lão đầu tử này phá giới à?

Tần Lạc chỉ vào hai cái chân nhỏ ở nửa thân dưới của con côn trùng vẫn còn đang giật giật, nói: "Sư phụ, người sát sinh".

"Sát sinh là vì ta có đạo lý". Lão đầu tử cắm xuống, trường kiếm kia liền "Xoẹt" một tiếng chui vào vỏ.

Động tác này Tần Lạc thấy rất quen. Nếu mình cũng có chiêu này, lúc đi trên đường đột nhiên vung tay một cái, vẻ tiêu sái này sẽ hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của những em gái xinh đẹp...

"Đạo lý gì?"

"Nó nhiễu loạn tâm cảnh tìm đạo của ta. Cho nên ta giết nó. Đây chính là đạo lý". Đạo sĩ nói.

Trong đầu Tần Lạc linh quang chợt lóe, giống như vừa hiểu ra thứ gì đó. Nhưng mà khi hắn cố gắng nắm bắt lấy thứ đó, thì lại không thể tìm được quỹ tích của linh cảm kia.

Có điều, nhìn thấy một màn này, thật ra lại khiến Tần Lạc nghĩ tới một câu nói: Nắm tay lớn chính là đạo lý. Lão chính là muốn chỉ cho mình thấy điểm này sao?

Câu ngạn ngữ này rất phổ biến ở thế tục, chẳng lẽ đó cũng là cách xử sự của đạo sĩ sao?

Thế giới này thật quá điên cuồng!

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...