Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Chương 46: Phiên ngoại 2


Chương trước

Phù rể đưa nhẫn cho chú rể, Nhất Thế nhìn mà ngạc nhiên không thôi, có cần rêu rao vậy không, mua viên đá to như thế. Kim cương mượn ánh sáng lọt qua cửa sổ trên mái giáo đường phát ra ánh sáng lấp lánh, làm mắt Nhất Thế hơi nhói.

Tống An Thần cẩn thận nắm tay cô, đeo nhẫn lên ngón tay vô danh. Rốt cuộc anh không cảm thấy ngón tay trống trơn của cô thiếu cái gì nữa. Nhất Thế cũng đeo nhẫn cho anh, cả giáo đường vỗ tay rầm rầm.

Nhất Thế mượn lúc “chiến tranh loạn lạc” níu áo Tống An Thần hỏi nhỏ “Nếu có ngày anh đổi ý thì làm sao đây?”

“Đơn giản mà…” Tống An Thần nói “Em cũng đổi ý.”

“…”

Tống An Thần trực tiếp vén khăn voan trên đầu cô.

Cha xứ bối rối, vội vàng nói “Không được không được, chưa tới lúc vén khăn…” Cha còn chưa nói xong, hai tay Tống An Thần đã đỡ lấy má Nhất Thế, hôn lên môi cô.

Cha xứ lập tức chắp tay tạo dấu thánh giá trước ngực nhắm mắt lầm bầm “Lạy Chúa, bọn trẻ không hiểu chuyện, a men!”

Bà Tống sán lại, kề tai Nhất Thế thì thào. Không biết là nói gì mà Nhất Thế phì cười. Tống An Thần đột nhiên có cảm giác bất an, đưa mắt hỏi dò mẹ, bà Tống lại làm bộ làm tịch trở về chỗ ngồi, xem kịch.

Cha xứ thấy hai người tách ra, tiếp tục trình tự hôn lễ “Chú rể, con có thể hôn cô dâu.”

Song…

Nhất Thế nhảy vọt qua, nhào vào Tống An Thần, hai cánh môi in lên.

… Chung quanh lặng ngắt.

Cha xứ lại chắp tay tạo dấu thánh giá trước ngực, vẻ mặt khổ sở “Chúa ơi, bọn trẻ vẫn không hiểu chuyện, a men!”

Nhất Thế cười hì hì nói với Tống An Thần “Hóa ra, số mệnh của anh đã định sẵn là em.”

Tống An Thần nhíu mày, đưa mắt nhìn mẹ. Bà Tống le lưỡi, nhún vai tỏ vẻ vô tội. Nhất Thế vùi trong lòng anh “Lúc anh đầy năm chọn đồ, nhớ anh chọn gì không?”

“…” Tống An Thần không nói nhưng hiếm khi mặt anh đỏ thế này. Da mặt dày hơn vách tường rốt cuộc cũng không giữ vững được.

Nhất Thế cười đắc ý, lòng lại mềm mại vô cùng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...