Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Chương 39


Chương trước Chương tiếp

Tiệm chụp hình Thiên Đô nằm ở vị trí hết sức đắc địa. Bốn phương tám hướng, tiếp xúc với ngã tư, có thể nói là địa điểm bắt mắt nhất, song Thiên Đô nổi bật nhất không phải vị trí của nó mà là nhiếp ảnh gia. Nghe nói nhiếp ảnh gia này từng nhận được rất nhiều giải thưởng nhiếp ảnh, trong đó cao nhất là giải thưởng của Orsay. Giải thưởng quốc tế này đã đưa tiếng tăm của tiệm lên đỉnh cao không ai đọ nổi. Có điều, đây là lần đầu tiên Nhất Thế biết tới nó, đúng là ếch ngồi đáy giếng.

Tống An Thần chở Nhất Thế tới nơi đã hơn mười giờ sáng. Lúc này mặt trời chói chang, nắng rọi trên đầu, sóng lòng cũng dâng cao. Tống An Thần cùng Nhất Thế bước vào tiệm thì thấy bà Tống chờ ở đó đã lâu. Hôm nay bà mặc một cái áo khoác nilon màu tối, bên trong mặc áo bằng vải chiffon. Tuy rằng đã hơn nửa đời người nhưng vẫn còn phong vận như năm nào. Bà Tống cười tít mắt đi lại, không nói câu nào liền kéo Nhất Thế lại ngắm một lượt, sau đó vuốt bụng cô “Ừ, may mà bụng chưa nhìn thấy rõ, mặc áo cưới An Thần lựa nhất định rất đẹp.”

Nhất Thế vừa nghe tới vấn đề “bụng lớn nhỏ” đột nhiên cảm thấy luống cuống, tái mặt. Tống An Thần tinh nghịch nháy mắt với cô, tỏ vẻ an ủi, sau đó quay sang nói với bà Tống, “Mẹ, đừng làm trễ giờ của nhiếp ảnh gia, bọn con dự định chỉ cần hai tiếng thôi.”

Bà Tống trề môi, lườm con, giả bộ nói “Quả nhiên là có vợ quên mẹ. Mẹ mới nói có mấy phút chứ mấy! Bất hiếu.” Nhìn bà Tống có vẻ tức giận, nhưng tốc độ thay đổi sắc mặt của bà còn nhanh hơn kịch biến mặt nổi tiếng của Trung Quốc, còn thần kỳ hơn nữa.

Đằng xa có tiếng bước chân xuống lầu, bà Tống lập tức nở nụ cười rạng rỡ bước nhanh tới cầu thang.

“Darling…” Bà Tống gọi một tiếng, không ngọt ngào nhưng rất thân thiết.

Một người nước ngoài đi xuống, khá cao to, ước chừng phải hơn 1m90, bản thân bà Tống vốn cao gầy nhưng cũng chỉ đứng đến vai ông ta. Hai người vừa thấy mặt liền ôm hôn má nhau, bà Tống giới thiệu với ông ta “Đây là cục cưng nhà em cùng với cục cưng của cục cưng!”

Cục cưng của cục cưng! Mặt Nhất Thế suýt đen kịt. Tống An Thần kéo Nhất Thế đi tới, gật đầu với ông ta, tiện tay nhéo tay Nhất Thế chậm chạp chẳng biết phép tắc một cái. Nhất Thế vội vàng cúi đầu cung kính “Chào bác ạ.”

“Darling, cục cưng nhà em xinh đẹp thật, cục cưng của cục cưng nhà em rất hoạt hình.” Ông bác ngoại quốc cười tít mắt nói với bà Tống.

Bà Tống ngỡ ngàng, con trai thì nói “xinh đẹp”, con dâu lại bảo là hoạt hình, lại còn là lần đầu tiên gặp mặt nữa chứ. Bà kéo ông lại “Con trai phải nói là tuấn tú.” Còn như nói Nhất Thế hoạt hình, bà Tống còn đang suy nghĩ xem đó là gì.

Người đàn ông ngoại quốc vòng tay ôm bà Tống, “Cực kỳ tuyệt vời, em tặng cho anh một đứa con Trung Quốc thật đẹp trai.”

Giỡn nửa ngày, thì ra ông ta là người chồng Pháp của bà Tống. Tống An Thần hình như đã biết, anh chỉ mỉm cười đáp lại.

“Channing đang chờ các con trên đó.” Ông nói với Tống An Thần.

Bà Tống dựa vào người ông nói: “Mau dẫn Nhất Thế đi chụp hình đi, thời gian không chờ ai đâu.”

Tống An Thần dắt Nhất Thế sải bước lên lầu. Nhất Thế đi sau anh níu lấy tay Tống An Thần hỏi: “Anh tới đây mấy lần rồi?”

“Nhiều lắm, không nhớ nổi.” Tống An Thần thản nhiên, tỏ vẻ không quan trọng nhưng Nhất Thế lại cảm thấy ngọt ngào, thì ra anh sốt ruột như thế.

Lên lầu, nhiệt độ thình lình tăng cao, trước mặt xuất hiện một người đàn ông chỉ quấn mỗi cái khăn lông che nửa thân dưới đứng cạnh bức tường treo đầy ảnh chụp, vuốt cằm suy nghĩ nhìn số ảnh đó.

Tống An Thần ho khẽ một tiếng, người kia mới quay đầu lại.

Người đàn ông này đúng kiểu con lai, thuộc loại phối hợp gene rất chuẩn, mặt mũi đẹp đẽ, dáng người cũng rất xuất sắc. Thứ lỗi cho Nhất Thế nghĩ vậy, thật tình chịu thua. Người đàn ông này quấn mỗi cái khăn thế mà còn không tự giác, thấy phụ nữ vào cũng chẳng ngại ngần.

Channing đột nhiên giống như gặp ma ngó Tống An Thần, thét lên “Fuck!”, sau đó xông tới, túm chặt hai vai Tống An Thần, lại nhìn Nhất Thế, cười như không cười: “Là anh.”

Tống An Thần nhìn Channing khó hiểu. Channing bất thần phát hiện mình bất lịch sự, vội thả hai tay ra, thản nhiên như chưa có chuyện gì, sau đó nói tiếng phổ thông không chuẩn xác lắm, hỏi thẳng: “Anh là Tống An Thần đúng không?”

Tống An Thần vẫn dửng dưng nhìn cái người có vẻ kích động trước mặt. Người đó quan sát Tống An Thần, tặc lưỡi khen ngợi: “Vóc dáng hoàn mỹ, gương mặt tuyệt đẹp, phong thái này, nhất là ánh mắt thi thoảng thoáng hiện chút mê hoặc lại thâm trầm, đúng là tác phẩm điêu khắc tuyệt vời của thượng đế.” Kế đó Channing chuyển mắt sang Nhất Thế, chặc lưỡi: “Thượng đế tạo ra tác phẩm này chắc hẳn lúc đó lên cơn động kinh, run tay.”

Nhất Thế lập tức đáp lễ anh ta bằng cặp mắt trợn ngược. Channing phì cười “Đường nét run run trên khuôn mặt này sao mà hoàn mỹ thế chứ?” Nói rồi muốn sờ mặt Nhất Thế. Tống An Thần lập tức gạt phắt cánh tay không biết yên phận của anh ta ra, cười nhạt “Thời gian chụp ảnh của nhiếp ảnh gia quý giá như vàng, tôi nghĩ chúng ta vào thẳng việc chính đi.”

“Vốn dĩ là thế.” Channing lấy áo khoác ở sofa bên cạnh mặc vô người, khoanh tay trước ngực cười với Tống An Thần “Rất hiếm khi tôi ở Thiên Đô, chủ yếu là do cha tôi mở, chứ không còn lâu tôi mới đến đây. Người có thể mời được tôi, chỉ có khách hàng của tôi thôi.” Channing cười cười, nhìn Tống An Thần chòng chọc “Tôi rất hài lòng với bề ngoài của anh. Yêu cầu của tôi vô cùng đơn giản, không cần tiền, tôi chụp miễn phí cho hai người, đổi lại tôi muốn quyền sở hữu ảnh chân dung của cả hai. Bảo đảm không làm gì xấu, đồng ý chứ?”

Cả hai đều lưỡng lự.

Channing đế thêm: “Tôi biết anh là đứa con Trung Quốc của Irvine, thừa sức bỏ tiền mời tôi, nhưng… tâm trạng tôi không vui thì tiền cũng là mây khói thôi.”

Cái này là uy hiếp trắng trợn. Nhất Thế bước lên một bước, định từ chối thẳng Tống An Thần lại kéo cô lại, mỉm cười “Có thể.”

Nhất Thế không dám tin, ngoảnh đầu nhìn Tống An Thần, thấy vẻ mặt anh thản nhiên như không, dường như chuyện đó chẳng có vấn đề gì.

“OK. Vậy qua đây đi. Mau thay đồ cưới.” Channing vỗ tay đánh bốp, đi thẳng vào khu chụp ảnh, dáng vóc rất đẹp. Hai người đi cách đằng sau một đoạn, Nhất Thế thì thầm “Áo cưới còn chưa lựa nữa.”

“Anh chọn sẵn cho em rồi.” Tống An Thần mỉm cười, đẩy cô vào phòng thay đồ. Trong phòng đã có sẵn một thợ trang điểm đã chờ từ nãy. Tay cô ấy máng lụa màu trắng ngà và tơ trắng có rất nhiều nếp uốn. Nhìn sao cũng không thấy giống áo cưới, chẳng có hình dạng gì cả. Lúc ấy Nhất Thế nghĩ, chắc chắn là áo cưới của cô dâu nào đó đặt sẵn rồi bỏ. Song tới khi cô thợ trang điểm dẫn cô vào thay đồ, quàng bộ áo cưới đó lên người cô mới biết đó đúng là áo cưới.

Trời ạ, áo cưới của cô lại là kiểu quấn từng lớp từng lớp vải lên người…

“Tôi muốn đổi áo cưới.” Nhất Thế vội vàng ngăn cô ấy tiếp tục làm việc. Cô ta lại mỉm cười, dừng tay nói: “Cái này là anh Tống đặc biệt chọn cho cô, cũng là bảng hiệu của tiệm đó.”

“Lỡ tuột xuống thì làm sao bây giờ?” Cô cứ cảm giác bộ này rất lỏng lẻo, không phải là hở một chút mà là lộ toàn bộ.

Cô thợ trang điểm bật cười “Cô yên tâm, cái này là thiết kế đặc biệt, khuy bên trong rất nhiều, sẽ không có chuyện tuột xuống đâu. Với lại ngoại trừ thắt lưng dùng lụa xếp nếp ‘động một sợi tóc cả người đều rung động’ nếu không có người kéo thì không cách nào tuột được.”

Đột nhiên Nhất Thế có cảm giác rét lạnh toàn thân? Vì sao động một cái thì cả người đều động? Chẳng lẽ chỉ cần có người kéo thắt lưng, cả người cô đều tuột luốt ra hết. Nhất Thế không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, Tống An Thần đúng là tên cầm thú khoác áo blouse trắng.

“Cô dâu đẹp quá.” Lúc này nhân viên trang điểm đã mặc xong áo cưới cho cô, dẫn Nhất Thế đi ra, vừa vặn đụng Tống An Thần đã thay xong đồ ở phòng đối diện. Trong thoáng chốc, Nhất Thế có ảo giác như đang ở cõi vĩnh hằng. Tống An Thần đứng đối diện, mặc lễ phục màu trắng, khuôn mắt tuấn mỹ, lại thêm dáng người hoàn hảo, nụ cười nhàn nhạt quen thuộc, Nhất Thế cảm thấy choáng váng.

Tống An Thần cũng nhìn thấy Nhất Thế ngượng nghịu trong bộ áo cưới trắng dài quá đầu gối, lộ ra bờ vai. Đời này kiếp này, cô là vợ anh, bất kể sinh lão bệnh tử đều không chia không lìa. Dường như anh đang quay lại thời thơ ấu, lúc cùng Nhất Thế tham dự hôn lễ của người khác, cha xứ ngân nga lời thề cả đời này anh không bao giờ quên. Anh cố chấp mãi, nhất quyết không chia không lìa, rốt cuộc…

“Nhất Thế.” Hai người nhìn nhau, đột ngột Tống An Thần gọi, nắm lấy tay cô mỉm cười.

“Dạ?”

“Vợ à.”

“Hơ.”

Nhất Thế cảm thấy Tống An Thần uống lộn thuốc rồi.

“Tách…” Đèn đột nhiên lóe lên, phá hỏng bầu không khí hiếm có giữa hai người, chỉ thấy Channing chụp lén thành công cực kỳ hài lòng thưởng thức tác phẩm của mình, cái gọi là nắm tay đến già cùng lắm cũng chỉ thế này thôi.

“Ôi cha, đẹp mắt thật.” Channing tặc lưỡi khen ngợi. Cô nhân viên trang điểm lại trách móc “Cô dâu còn chưa trang điểm mà.”

“Không cần đâu, cô ấy đẹp lắm rồi.” Tống An Thần nhìn Nhất Thế mỉm cười, nhấn từng chữ một. Nhất Thế nghe anh khen cô, không nén được níu áo anh, kề bên tai anh năn nỉ “Em trai…”

“Hử?” Anh hừ mũi.

“Chồng ơi ~~” Nhất Thế lập tức sửa miệng.

Tống An Thần nheo mắt, hiển nhiên cho phép Nhất Thế tiếp tục nói. Nhất Thế khựng lại, ấp úng “Anh cứ như bình thường đi, em không quen.”

“Ồ? Bây giờ anh không bình thường à?” Tống An Thần kinh ngạc nhìn cô.

Nhất Thế gật như điên. Trong suy nghĩ của cô, Tống An Thần quá mức dịu dàng nhất định sẽ có chuyện gì đó. Trước giờ anh không phải là một con cừu non hiền lành, sẽ không nói chuyện mềm mỏng như thế, hoàn toàn là một con sói lớn dụ dỗ thỏ ra khỏi hang.

Tống An Thần cười cười “Vậy à ~~” Anh ngân dài giọng, làm bộ như đã hiểu rồi quay qua hỏi Channing: “Xin hỏi có máy chụp hình gì không?”

“Anh định làm gì?” Channing vặn lại.

Tống An Thần mỉm cười nhìn Nhất Thế, nụ cười này chắc chắn chứa dao bên trong. Nhất Thế nhìn thấy kiểu cười của anh, đột nhiên cô nghĩ, mình không phải loại thỏ phải nhìn thấy đuôi thỏ mới thả sói vào, mà là con thỏ ngốc bắt buộc nhìn thấy đuôi sói mới tự mình mở cửa, chui vào miệng sói.

“Nến.”

Channing sửng sốt trừng mắt, Nhất Thế cũng nhìn Tống An Thần bằng ánh mắt không trong sáng, chỉ thấy anh cười mủm mỉm, cực kỳ hấp dẫn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...