Nhất Thế nắm chặt tay, hít sâu một hơi: “Em trai Tống, chúng ta…”
“Sổ hộ khẩu đã đem qua đây rồi. Ít hôm nữa tìm bữa nào rảnh đi sở dân chính, làm chuyện nên làm thôi.” Đột nhiên anh chồm người tới, cởi dây an toàn cho cô, mỉm cười dịu dàng: “Về nhà đi.”
Mấy lời định nói bị Nhất Thế nuốt xuống. Cô không biết gần đây mình làm sao nữa. Cứ mãi lo lắng chuyện mang thai, sau khi kinh nguyệt tới vài ngày trước, tuy thở ra nhưng trong lòng lại trống rỗng. Hôm nay xảy ra chuyện không kịp trở tay này, phản xạ có điều kiện của cô hình như càng chậm chạp hơn. Bây giờ mới nhận ra, cô đã không còn lối thoát nữa rồi, người lớn đều biết “quan hệ” của bọn họ, lần này cô muốn trốn cũng không trốn khỏi sự ràng buộc của gia đình. Cô ngước lên, nhìn bên mặt tuấn tú có chút mệt mỏi của Tống An Thần, lòng không khỏi nặng trĩu.
Tống An Thần vẫn luôn là người đàn ông đầy trách nhiệm, cho dù đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, anh vẫn gánh vác hết trách nhiệm về mình, anh cho rằng Nhất Thế nhất định sẽ mang thai lại không ngờ nó nằm ngoài dự đoán của anh, điều duy nhất có thể níu giữ anh không phải cô, mà là con.
Hai người nối đuôi nhau lên lầu, Nhất Thế cứ cúi đầu không dám nhìn anh, mãi khi đến cửa nhà, Tống An Thần quay đầu lại nắm tay Nhất Thế mở cửa vào nhà.
Đây là lần thứ hai Nhất Thế đến nhà Tống An Thần, vẫn y như cũ, sạch sẽ rộng rãi, trước khi ra cửa bao giờ cũng đóng kín cửa sổ, thả rèm cửa xuống, rút hết phích cắm ra. Hồi trước, lúc còn đi học, Tống An Thần luôn chờ cô, luôn phải đóng cửa sổ, rút phích cắm cho cô. Nói như anh thì, “Trước khi ra cửa nhất định phải đóng kín cửa sổ, không phải đề phòng ăn trộm mà là phòng trời mưa tạt vào làm nhà loạn lên. Trước khi ra cửa nhất định phải rút phích cắm, không phải tiết kiệm điện mà là phòng cháy nổ.”
Tống An Thần là người đàn ông kỹ tính như thế.
Vào nhà, Tống An Thần cũng không nói gì với cô, đi thẳng vô bếp. Nhất Thế hơi bứt rứt đi đến sofa ngồi chờ anh, không nghĩ đến khi anh đi ra, trong tay bưng một cái chén sứ trắng, cẩn thận đi tới đưa cho cô.
Nước đường đỏ. Mặt Nhất Thế đỏ bừng “Dì cả mới vừa hết rồi.”
“Anh biết, bây giờ đầu thu tay chân dễ bị lạnh. Phụ nữ sau khi hết kinh sẽ thiếu máu, khí huyết không đủ có hại cho sức khỏe.” Tống An Thần nói rất thản nhiên, ngồi xuống cạnh cô. Hai tay Nhất Thế bưng chén, thổi thổi, khẽ mím môi nhấp thử, vị ngọt hơi the, nhưng lại thiêu đốt lòng cô.
Nhất Thế lén lút liếc Tống An Thần, giọng hơi yếu ớt, “Cái đó… hôm nay em ngủ chung với anh sao?”
Tống An Thần đang dựa lưng vào sofa, mệt mỏi nhắm mắt lại, nghe Nhất Thế hỏi, anh đột ngột mở to đôi mắt thăm thẳm, làm Nhất Thế hoảng hồn. Tống An Thần xem như không có gì, mỉm cười “Không phải cần cố gắng làm ra em bé sao? Em nói chia giường ra có làm được không?”
Nhất Thế cắn răng, đến bản thân cô còn không biết nên nói rõ ngọn nguồn như thế nào, đành nói nước đôi “Lần trước như vậy còn không mang thai được, lần này càng không có khả năng.” Rốt cuộc cô không nói ra được bí mật trong lòng.
Kỳ thật chuyện này cũng làm Tống An Thần buồn bực mãi. Tình hình hôm đó, đêm khuya, anh lại biểu hiện dũng mãnh như vậy, thế mà không trúng thưởng? Tống An Thần bật cười, không muốn nghĩ nữa, nháy mắt với Nhất Thế: “Tắm rửa đi ngủ thôi.” Nói rồi đứng dậy đi vào nhà tắm, được mấy giây lại thò đầu ra, “Anh nghĩ kỹ rồi, ngày mai tan tầm chúng ta đi công chứng, chuyện có con thì trong vòng một tháng giải quyết cho xong.”
Nhất Thế ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì không, cái này mà là nghĩ kỹ à? Mới có vài giây chứ mấy. Còn giọng điệu của anh nữa, trong vòng một tháng giải quyết vấn đề con? Biến cô thành đối tượng nghiên cứu y học, giải phẫu phân tích, mục tiêu phấn đấu thực hiện à? Cô choáng, hết nói nổi Tống An Thần rồi.
Không tới một lát Tống An Thần lại thò đầu ra “Tắm chung không?”
Lần này Nhất Thế chạy thẳng lên lầu miễn cho anh lại thò đầu ra nói này nọ. Tống An Thần nhìn cô chạy trối chết, tâm tình khá hẳn lên, mỉm cười chui vào nhà tắm.
Nhất Thế lên lầu, phát hiện trên lầu khác trước. Không phải chỉ một chiếc giường với tủ đầu giường nữa, bên cạnh cửa sổ sát sàn có thêm một cái bàn mây, trên cửa sổ treo một chậu cây nhện hoa trắng. Nhìn thú vị hơn trước nhiều.
Nhất Thế đi qua, ngồi trên ghế, có cảm giác lơ lửng trong không trung, tâm tình sảng khoái. Căn phòng ngủ lúc này không mang lại cảm giác trống trải, lạnh lẽo cho Nhất Thế nữa mà có chút gì đó ấm áp như có như không chảy qua trái tim lạnh giá của cô, ấm áp dễ chịu.
Cũng không biết là quá dễ chịu hay là vì quá mệt, ngồi trên ghế thấy hơi buồn ngủ, cô nhắm mắt lại liền không biết trời trăng gì nữa. Đến khi phát hiện tự nhiên mình có cảm giác cỡi mây vượt gió mới mở choàng mắt ra, thì ra là Tống An Thần bồng cô lên giường.
“Em chưa tắm.” Lúc bị đặt xuống giường, Nhất Thế nói.
Tống An Thần không mặc áo ngủ mà quấn một cái khăn khô ở phần dưới, nửa người chồm lên người Nhất Thế. Cô vừa đưa tay ra liền chạm vào làn da còn bám nước nơi ngực anh, tư thế này thật khiến người ta thẹn thùng.
Đôi mắt sâu thẳm sáng như sao của Tống An Thần nhìn cô như say như mê, giống như một cái động đen khổng lồ muốn nuốt chửng lấy Nhất Thế. Nhất Thế chịu không nổi, đẩy anh ra, lăn xuống giường “Em đi tắm.”
Một tay Tống An Thần chống xuống giường, nghiêng nửa người ngẩng đầu nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Nhất Thế, híp mắt cười cười.
Nhất Thế rề rà tắm rửa mất gần nửa tiếng, lúc cô leo lên lầu lần nữa, ánh sáng vốn phát ra từ đèn neon sáng rực đã chuyển sang đèn tường hình hoa lan tỏa sáng mờ mờ có chút huyễn hoặc. Dưới ánh đèn như say lòng người đó, Tống An Thần nằm nghiêng, đắp chăn, không còn dáng vẻ phong trần, ngủ ngon như trẻ thơ.
Nhất Thế dở khóc dở cười. Cô rón rén đi lại một bên giường, vén chăn chui vào.
Song Nhất Thế không ngủ được, ngơ ngác nhìn trần nhà trắng xóa, nhớ lại ánh đèn bàn mổ bỗng nhiên sáng rực lên khi nằm trên bàn mổ ngày ấy, chói đến nỗi không mở mắt ra được. Đành không ngừng chảy nước mắt, một mình chịu đựng khổ sở và chua xót.
Nhất Thế nghiêng người, bỗng phát hiện Tống An Thần đã mở mắt ra, lặng lẽ nhìn cô. Khóe mắt cô còn vương lệ, lại bị Tống An Thần nhìn thấy, có phần lúng túng.
Bốn mắt nhìn nhau, đều im lặng. Một người thảng thốt, một người lại sâu không thấy đáy.
Đến khi Tống An Thần vươn tay dịu dàng lau nước mắt cho cô, kéo cô vào lòng mình, ôm chặt lấy cô, thậm chí lực tay mạnh đến nỗi muốn nghiền nát cô, nửa ngày cũng không nói tiếng nào. Đến chừng Nhất Thế la đau, anh mới thả lỏng một chút, nặng nề lên tiếng, “Nhất Thế, vì sao em không thể mở rộng lòng mình với anh?”
Nhất Thế khẽ nhắm mắt, cắn môi “Đều là chuyện đã qua rồi.”
Cô không biết nên thuật lại chuyện ngu dốt ngày đó như thế nào, không biết Tống An Thần biết rồi sẽ ra sao. Cô không ngừng tự nói với mình, chuyện quá khứ rồi, lúc đó cô ngu ngốc, hãy còn là một cô gái ngơ ngác lúng túng mà thôi.
Đột nhiên Tống An Thần cảm thấy rất bất lực, từ trước tới này, cô luôn xem anh là người ngoài cuộc. Anh cười gượng gạo. “Anh là chồng em mà Nhất Thế.”
Nhất Thế giật mình, đờ đẫn.
Tống An Thần cũng không nói thêm, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, “Ngủ đi, mai còn phải đi làm.”
Cô vẫn rúc vào lòng anh không chịu ra, ấp úng: “Nếu sau này em không thể mang thai, anh còn cần em không?”
Người Tống An Thần cứng ngắc, cau mày.
Nhất Thế cơ hồ cảm thấy tuyệt vọng, cô muốn thoát ra khỏi vòng tay Tống An Thần lại bị anh ôm lấy. Anh không hỏi cô vì sao không thể mang thai, cũng không thắc mắc vì sao cô hỏi vậy, chỉ đáp đơn giản một chữ “Cần.”
Anh cần cô, không phải chuyện một sớm một chiều nữa rồi, mà là hết năm này đến năm khác, suốt những tháng năm đằng đẵng.
Nhất Thế vùi mặt vào lòng Tống An Thần, đột nhiên khóc nấc lên. Năm đó bác sĩ nói với cô, lần làm thủ thuật nạo tử cung đó có khả năng dẫn tới viêm tắc ống dẫn trứng. Lúc đó cô không để tâm, kinh nguyệt bình thường, cô không cho là có vấn đề gì, dần dần cũng quên mất. Đến khi lại cùng Tống An Thần lên giường lần nữa, trong tình huống đó mà không mang thai, cô mới nhớ lại chuyện cũ.
Những chuyện này Tống An Thần đều không hay biết, anh vỗ về thân hình run rẩy của Nhất Thế, dùng cái ôm của mình để chứng minh. Anh biết bây giờ Nhất Thế yếu đuối vô cùng, anh không thể hỏi cô chuyện mà anh không biết được.
Đêm nay sao trời dày đặc, tỏa sáng lấp lánh. Lặng lẽ an ủi một đêm.
***
Đây là buổi sáng đầu tiên của họ. Lúc Nhất Thế thức dậy, trời vừa ló dạng. Tống An Thần đã mặc xong quần áo, anh thấy Nhất Thế ngồi dậy liền mỉm cười, khom người hôn lên trán cô một cái, “Sớm.”
Nhất Thế mím môi, xấu hổ nói “Sớm.”
Tống An Thần dặn: “Hôm nay không đưa em đến bệnh viện được, anh phải đến trường một chuyến. Đừng quên ăn sáng đấy, còn nữa, trời chuyển lạnh rồi, mặc đồ dày một chút. Ờ, tắm rửa thì tắm trên lầu được rồi, bàn chải đánh răng dưới lầu lần trước vất rồi.” Nói xong, anh hấp tấp đi xuống lầu, dưới lầu vọng lên tiếng đóng cửa. Nhất Thế chớp mắt, không hiểu lắm. Sáng sớm tinh mơ anh đến trường làm gì?
Cô lần lữa mãi mới ra khỏi giường,chui vào nhà tắm trên lầu, phát hiện toàn bộ đồ dùng trong phòng tắm đều dùng cặp. Hai cái bàn chải, hai khăn tắm, trên giá còn để hai chai sữa rửa mặt và đồ trang điểm.
Tống An Thần đã chuẩn bị từ trước cả rồi sao? Nhất Thế khóc dở mếu dở, xem ra cô đã nằm trong kế hoạch của anh rồi. Cô nhìn sữa rửa mặt, không khỏi giật mình. Tống An Thần tỉ mỉ đến mức biết da cô khô mà mua sữa dưỡng ẩm cho cô.
Người này thật quá tinh tế. Nhất Thế không nhịn được ớn lạnh, bắt đầu rửa ráy.
Cô không có thói quen ăn sáng, hôm nay lại phá lệ đi mua đồ ăn, ăn xong mới đi làm. Hôm nay Triệu Cát Tường trực, thấy Nhất Thế, nhảy nhót đến ngồi cạnh cô “Nhất Thế, nghe nói cậu chuyển qua khoa mổ?”
“Ừ, có điều phải được bác sĩ Tống đồng ý đã.”
“Chị đây cũng có bằng, vì sao không để tớ đi?” Triệu Cát Tường căm tức vỗ đùi mình, “Lúc đầu tớ muốn đến khoa mổ mới đặc biệt thi lấy bằng, nhưng lúc đó y tá khoa mổ cạnh tranh dữ quá, sợ không lọt được mới không tranh thủ. Haiz, trúc mã nhà cậu ra mặt, vừa khéo lôi cậu theo.”
Nhất Thế khựng lại, nghe giọng điệu Triệu Cát Tường hơi chua. Cô nói gì cũng không ổn, đành cười trừ.
“Lần này bệnh viện tu sửa toàn diện, cậu biết ai góp tiền không?” Triệu Cát Tường thình lình thao thao bất tuyệt tin tức mình nghe ngóng được.
Nhất Thế lắc đầu.
“Ông chủ mới của Hải Khoát Thiên Không. Ôi chúa ơi, đúng là chuyện ngàn lẻ một đêm.” Triệu Cát Tường chặc lưỡi, “Tháng trước bệnh viện kêu gọi quyên góp, ông chủ này vung tay một cái là bỏ ra năm trăm ngàn!” Triệu Cát Tường xòe năm ngón tay ra, bàn tay in trước mắt Nhất Thế.
“Mở rộng bệnh viện không phải dùng ngân sách nhà nước sao?” Nhất Thế không nén được tò mò.
“Không phải ngân sách nhà nước mà là ngân sách của thành phố. Vốn dĩ thành phố chuẩn bị ngân sách năm mươi triệu, không biết vì sao rút lại còn một triệu. Thế thì mở rộng cái con khỉ, nhưng bệnh viện đã lên kế hoạch hết rồi, đặt rất nhiều máy móc ở nước ngoài, không còn cách nào đành phải kêu gọi bên ngoài, không ngờ lại mời được một ông thần tài.”
Nhất Thế mím môi, ông chủ Hải Khoát Thiên Không, là cha dượng của Tống An Thần mà!
Bất ngờ như vậy làm Nhất Thế mơ hồ thấy bất an, với tính Tống An Thần, anh mà biết tin này chắc chắn sẽ nghĩ ngợi, anh là người có lòng tự trọng rất cao.
Nhất Thế còn đang nghĩ ngợi lung tung, một y tá từ cửa lách vào, gọi với vô phòng: “Nhất Thế, mẹ cô tìm.”
“Khụ…” Nhất Thế sặc nước miếng, mẹ cô chết sáu năm rồi, không phải biến thành ma đến đây chứ?
Đột nhiên ngoài cửa xuất hiện một quý bà ăn bận hợp mốt cười hì hì với Nhất Thế: “Con dâu nuôi từ bé!” Mặt mày bà tươi như hoa.
Triệu Cát Tường sửng sốt há hốc miệng, Nhất Thế sặc nước miếng tiếp…
Bà Tống thình lình đến đây, không biết là chuyện tốt hay là xấu nữa?