Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Chương 15


Chương trước Chương tiếp

Hồ phun nước quảng trường nhân dân. Một người đàn ông cao lớn, ngoại hình rất đẹp mặc sơ – mi trắng đứng trước quảng trường lúc chập choạng tối, hai tay anh đút túi quần, nhìn mặt có vẻ cực kỳ mệt mỏi, chân mày không giãn ra nổi.

Nhất Thế xuống taxi, đưa mắt nhìn bốn phía, từ xa đã trông thấy anh, cô gọi khẽ một tiếng, chạy vội tới.

“Sư huynh.”

Ngôn Hoành nghiêng mặt qua nhìn, ánh mắt hơi lóe lên. Anh nhấc chân đi về phía cô, cười nhẹ, “Em cũng to gan thật, không sợ bị đuổi sao?’

Nhất Thế lườm anh, rõ ràng không thích kiểu đùa này, cô đi thẳng vào vấn đề, “Chẳng lẽ anh không biết bình thường em trai anh thích đi đâu sao?”

“Đây là lần đầu tiên nó tới thành phố B, căn bản không rành nơi này. Lần này chạy trốn, hẳn là do mẹ anh coi nó kỹ quá.” Anh dẫn Nhất Thế đi tới bãi đỗ xe, mở cửa giúp cô, sau đó cũng lên xe.

Hai người ngồi trên xe đàng hoàng rồi, Nhất Thế hỏi: “Cậu ấy thích chơi cái gì?”

“Chơi trò chơi, cua người đẹp.”

“Ặc.” Nhất Thế đổ mồ hôi, lần đầu tiên thấy thằng quỷ nhỏ ấy thì bộ dạng đã cà lơ phất phơ, hết tám chín phần mười là bản tính rồi. Cô hơi ngập ngừng, “Vậy chúng ta đi chỗ nào nhiều trò chơi, nhiều người đẹp ấy.

“Khu trò chơi nhiều như vậy, tìm sao giờ?”

Nhất Thế nhớ lại, em trai Ngôn Hoành nhìn có vẻ quần là áo lượt, loại con em phú nhị đại như cậu ta chắc hẳn ưa mấy chỗ bóng lộn xa xỉ. Có điều cậu ta còn là trẻ con, trên người được mấy đồng mà hoang phí chứ? Cô không nhịn được hỏi, “Trên người cậu ấy có đủ tiền không?”

“Trước giờ nó không thiếu tiền.” Ngôn Hoành cười cười, “Phá gia chi tử điển hình.”

“Vậy anh đi khu giải trí mắc nhất thành phố B đi.” Nhất Thế nói.

Ngôn Hoành cười hỏi “Hải Khoát Thiên Không?”

Khu giải trí Hải Khoát Thiên Không là khu vui chơi giải trí toàn diện cỡ lớn, bao gồm hết các mảng ăn uống cờ bạc, một chỗ cực kỳ xa hoa đẹp đẽ, nơi tụ tập của các tầng lớp thượng lưu hư hỏng sa đọa. Thường hay lên đầu đề các trang báo, tất nhiên là trụy lạc và bài bạc. Có điều không biết ông chủ mới lai lịch ra sao, niêm phong không tới nửa năm một tháng trước lại khai trương lại. Tuy mặt ngoài thay hình đổi dạng nhưng bản chất một chút cũng không đổi, chỉ là không có kiểm tra chỗ này nữa mà thôi. Vì thế, người ờ thành phố B đều nói, ông chủ này có chỗ dựa.

Chẳng qua còn là trẻ vị thành niên thì có đến chỗ này không? Nhất Thế tỏ vẻ hoài nghi nhưng Ngôn Hoành lại cười, “Thật ra có thể đi xem thử.”

“Phụt!” Nhất Thế >___


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...