Bác Sĩ Giang Anh Ấy Mang Thai Con Của Oan Gia

Chương 90: Năm đầu tiên (1)


Chương trước Chương tiếp

Bé con nhà người khác tháng đầu đa số chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Nhưng bạn nhỏ Tiếu Tiếu thì lại ăn, ngủ và phải nghe tiếng Anh trong suốt tháng đầu.
Trước khi Giang Tự sinh, Trịnh Kỳ đã kiểm tra bảo mẫu Bao Niệm mà hai người tìm rồi ký hiệp định bảo mật. Sau khi phẫu thuật xong, Trịnh Kỳ lập tức đưa Bao Niệm đến căn nhà ở ngoại ô thành phố A bắt đầu chăm sóc Tiếu Tiếu.
Bao Niệm không nói nhiều, làm việc lại rất cẩn thận tỉ mỉ. Bất kể là chăm sóc Tiếu Tiếu hay nấu đồ ăn bổ sung dinh dưỡng cho người bệnh sau phẫu thuật thì đều rất chuyên nghiệp.
Vì thế sau khi Giang Tự xuất viện, hai bác sĩ rảnh tay bắt đầu chuẩn bị luận văn.
Hằng ngày ngoại trừ chăm em bé thì Thẩm Phương Dục sẽ viết luận văn, máy tính gõ cành cạch không ngừng. Mỗi khi hắn viết xong một đoạn thì sẽ đọc cho Giang Tự nghe. Người mới sinh con xem máy tính quá lâu dễ hại mắt nên Giang Tự chỉ toàn nhắm mắt nghe hắn đọc. Sau đó hai người lại cùng nhau sửa luận văn.
Có mấy lần Tiếu Tiếu vừa tỉnh ngủ, Bao Niệm sẽ ôm con bé đến chơi với hai người ba.
Miệng vết thương và cơ thể Giang Tự vẫn đang trong thời kỳ hồi sức nên không dám ôm con bé quá lâu. Phần lớn thời gian đều là ôm trong lòng chơi với con một lát rồi Thẩm Phương Dục sẽ ôm con bé đi.
Bé con có đôi mắt to, cả người vừa nhỏ vừa mềm. Thẩm Phương Dục vừa nghịch nghịch bàn tay của bé con vừa đọc luận văn cho Giang Tự nghe.
Nhưng chưa đọc được bao lâu, Tiếu Tiếu đã bắt đầu lim dim. Hai mắt hết nhắm lại mở, cuối cùng hoàn toàn ngủ say.
Trước đó Giang Tự còn sợ con bé sẽ khóc lóc ầm ĩ không chịu ngủ, kết quả Tiếu Tiếu lại rất dễ ngủ, không khiến bọn họ phải mệt mỏi vì chuyện này.
Nhưng chuyện này cứ lặp đi lặp lại vài lần khiến Giang Tự nhịn không được hơi sầu lo: "Sao con bé cứ nghe tiếng Anh là ngủ vậy anh? Nếu sau này con bé không chịu học tiếng Anh thì làm sao bây giờ?"
Thẩm Phương Dục ôm Tiếu Tiếu, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ đang ngủ ngon lành, cười nói: "Không thích học thì không học. Chỉ cần con bé vui là được rồi."
Giang Tự trừng mắt liếc hắn một cái, Thẩm Phương Dục lập tức đứng đắn lại: "Em nói đúng, phải học tiếng Anh mới được. Không chỉ tiếng Anh mà tiếng Đức, Pháp, Hàn, Ý, Tây Ban Nha đều phải học hết. Một cái cũng không thể thiếu."
Không biết có phải cảm giác được nguy hiểm hay không. Thẩm Phương Dục vừa nói xong thì bạn nhỏ Tiếu Tiếu đang ngủ say chợt bừng tỉnh.
Đôi mắt con bé trừng to, cảnh giác nhìn Thẩm Phương Dục. Sau một lúc bỗng nhiên oà một tiếng khóc vang dội.
Em bé mới sinh không có nước mắt, chỉ có thể gào khan. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng bé Tiếu Tiếu thể hiện, mỗi tiếng khóc đều khiến Giang Tự đau lòng muốn chết.
"Anh nhìn xem con bé bị sao vậy? Có phải muốn thay tã không?" Giang Tự sốt ruột vội vàng ngồi dậy.
Thẩm Phượg Dục lập tức cản anh lại, nói: "Em đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích! Em nằm yên đó đi nhé, để anh xem."
Nhưng chăm con của người ta và chăm con của mình là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.
Mặc dù Thẩm Phương Dục rất có thiên phú trên phương diện dỗ con nít này, nhưng mỗi lần nghe con gái mình khóc là hắn lại nhịn không được hoảng loạn, khiến mọi chuyện rối nùi lên.
Thẩm Phương Dục bối rối đặt Tiếu Tiếu vào trong nôi rồi vội vàng chạy đi lấy tã mới. Kết quả tiếng khóc của bé con càng lúc càng gấp như còi báo động khiến tay hắn run lên, làm đổ hết đồ dùng cho trẻ sơ sinh trên bàn.
Giang Tự: "......"
Cũng may Bao Niệm tai thính, vội vàng chạy vào cứu vớt tình cảnh loạn lạc trong căn phòng này.
"Chị Bao... vất vả rồi." Thẩm Phương Dục chột dạ nhận lại Tiếu Tiếu đã được dỗ dành xong.
"Không sao, công việc của chị mà." Bao Niệm bên ngoài bình tĩnh nhưng lại thở dài một hơi trong lòng, sau đó cúi xuống nhặt đồ đạc rơi dưới đất lên.
Người mới lên chức ba mẹ luôn là vậy, bé con vừa cử động một cái đã hoảng cả lên. Này thật ra cũng bình thường, Bao Niệm thấy nhiều nên quen rồi.
Nhưng mà mỗi ngày đều đọc luận văn cho em bé mới sinh nghe như vậy...
Bao Niệm nghĩ chắc do chị không hiểu xu hướng giáo dục hiện nay rồi, bởi vì chị chưa từng thấy vụ này trước đây
...
Sau khi Thẩm Phương Dục hoàn thành luận văn, chuẩn bị tìm tờ báo gửi luận văn thì Trịnh Kỳ lại tìm đến. Lần này anh ta còn dẫn theo một người đàn ông khác, mà Thẩm Phương Dục cũng có biết người này. Ông ấy là giáo sư Khúc, là người sáng lập một tờ tạp chí đang phát triển mạnh ở trong nước gần đây.
Lúc về đến nhà, Thẩm Phương Dục ngồi xuống mép giường, kể lại cho Giang Tự nghe ý của Trịnh Kỳ: "Trịnh Kỳ muốn chúng ta đăng luận văn lên tạp chí trong nước. Một mặt có thể mở cửa sau cho chúng ta đẩy nhanh tốc độ xuất bản. Đây cũng xem như phòng ngừa truyền thông phương Tây bắt được tin tức rồi tiết lộ ra ngoài, khiến truyền thông nước ta lâm vào thế bị động."
"Mặt khác thì 10 năm trước, quốc gia đã chi một số tiền lớn kéo giáo sư Khúc từ tạp chí danh tiếng ở Mỹ về, với ý muốn nâng cao trình độ quốc tế hoá của các ấn phẩm tiếng Anh trong nước mình."
"Tạp chí của giáo sư Khúc em cũng biết rồi đấy, chính phủ nước mình vẫn luôn nâng đỡ nên mấy năm nay phát triển không tệ, cũng xem như tạp chí tốt nhất trong nước hiện giờ. Mặc dù sức ảnh hưởng vẫn còn kém tờ báo mà chúng ta đã chọn, nhưng vẫn đang cải thiện dần lên."
"Lượng chia sẻ luận văn này của chúng ta chắc chắn rất cao. Nếu có thể đăng lên tạp chí trong nước thì sẽ có thể quảng bá nó một phen. Nói không chừng đợi sang năm là sức ảnh hưởng có thể tăng mạnh lên rồi."
"Nhưng Trịnh Kỳ cũng có nói nếu chúng ta muốn đăng lên tạp chí phương Tây cũng không sao. Anh ta chỉ kiến nghị vậy thôi chứ không can thiệp vào quyết định của chúng ta. Anh nghe xong cũng không trả lời ngay, muốn về nhà bàn bạc với em một chút."
Giang Tự im lặng một lát mới nói với hắn: "Anh suy nghĩ cho kỹ, nếu đăng ở tạp chí trong nước thì điểm sẽ thấp... Sau này cũng không trợ giúp được nhiều trong quá trình khảo sát chức danh của anh đâu."
Xét cho cùng thì hầu hết các hệ thống đánh giá xét duyệt hiện tại vẫn tập trung trên số lượng luận văn, điểm số và danh tiếng các đầu báo phát hành luận văn đó.
"Anh nghĩ quyết định đăng luận văn này của chúng ta vốn cũng không phải vì làm giàu lý lịch hay vì đánh giá chức danh sau này. Chỉ đơn giản vì chúng ta muốn lấy lại chút danh tiếng cho y học nước mình mà thôi." Thẩm Phương Dục nói.
"Dù luận văn này đăng ở đâu thì chắc chắn lượt chia sẻ vẫn rất cao. Đến lúc đó mọi người đều đổ xô đến xem tạp chí của nước mình, điểm thấp thì cứ thấp thôi, không liên quan đến anh. Nhưng cơ hội tuyên truyền tốt như này nếu bỏ qua thì sẽ không còn nữa."
Thẩm Phương Dục chỉ thiếu nước viết rõ muốn đăng luận văn lên tạp chí trong nước lên mặt nữa mà thôi.
Hắn hỏi Giang Tự: "Nếu đổi lại là em thì em sẽ muốn đăng ở đâu nào?"
Giang Tự một giây trước còn khuyên hắn nghĩ kỹ giờ lại dứt khoát nói: "Tạp chí nước mình."
"Anh biết hai chúng ta đều để bụng chuyện đó mà." Thẩm Phương Dục bật cười.
"Được, anh sẽ đăng luận văn lên tạp chí nước mình."
Bọn họ viết luận văn nhanh mà quá trình xuất bản còn nhanh hơn. Bởi vì hiệu suất bên tạp chí rất cao nên cũng bớt được không ít thời gian.
Ngày luận văn được công bố, bên ngoài truyền thông của chính phủ nước Z vẫn rất bình tĩnh khiêm tốn, nhưng trong lòng chỉ thiếu điều cầm loa gào lên cho cả thế giới biết. Sau khi chắc chắn rằng các chuyên gia ở phương Tây, bao gồm cả Kenn đã nhận được tin tức này thì các nhân viên công tác liên quan mới dám thả lỏng mà uống hai ngụm nước.
Kenn nhận được thông báo từ trợ lý trước khi ngủ. Khi đó anh ta đang mơ màng buồn ngủ giữa những tiếng nhạc êm dịu thì sau khi nhận được tin này đã lập tức bật dậy ngay.
"Không thể nào!"
Anh ta hét lên với trợ lý xong thì đi qua đi lại trong phòng ngủ, vừa đi vừa chửi tục. Cuối cùng anh ta khăng khăng lặp lại lần nữa: "Tuyệt đối không thể nào!"
Trên thực tế, không chỉ Kenn mà còn có vô số truyền thông phương Tây đưa ra nghi vấn. Bọn họ ầm ĩ mời các chuyên gia đến phân tích các số liệu trên tư liệu và cả luận văn này.
Kenn thức suốt đêm tải luận văn kia xuống rồi tỉ mỉ đọc từ đầu tới cuối một lần. Thậm chí video phẫu thuật dài mấy tiếng cũng xem hết, không dám bỏ lỡ một phút nào.
Vốn dĩ anh ta cho rằng người bệnh đó sẽ đi tìm Albert, nhưng không hề nghĩ tới có bác sĩ nước Z sẽ nhận là ca phẫu thuật này.
Lúc đầu Kenn ôm thái độ muốn tìm ra lỗi sai để bắt bẻ, cho rằng luận văn này là giả. Dù sao hàng giả trong giới y học cũng không phải hiếm thấy. Thậm chí anh ta còn vì chứng minh phỏng đoán này mà lấy giấy bút ra, định tuỳ thời ghi chép lại những lỗ hỏng trong luận văn và video ghi hình phẫu thuật này.
Nhưng càng đọc thì sự tức giận và khó tin dần biến mất trong bóng đêm, anh ta cũng dần bình tĩnh lại.
Trên giấy ghi chú không có một chữ nào.
Là một bác sĩ chuyên nghiệp, sau khi Kenn đọc xong toàn bộ luận văn thì đã biết đây chắc chắn là thật.
Ca bệnh này rất giống, rất giống ca bệnh anh ta đã phẫu thuật nên anh ta quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Bởi vậy anh ta chỉ cần liếc mắt qua là có thể xác định được đây có phải giả hay không rồi.
Ở cuối luận văn, vị bác sĩ mổ chính kia còn cố ý viết một câu cảm ơn Dr.Kenn đã khích lệ động viên, không biết là do khiêm tốn hay muốn móc mỉa anh ta nữa. Mặc dù Kenn tự cho rằng có thể là ý sau đúng hơn.
Kenn ngồi trên chiếc ghê sô pha bọc da màu đỏ ở phòng khách, sắc trời chạng vạng chiếu xuống nửa hộp thuốc lá trên bàn. Giữa làn khói thuốc lượn lờ, vị bác sĩ đức cao vọng trọng ở Mỹ này có chút khốn đốn.
Anh ta nhớ rõ bác sĩ Thẩm này.
Người này đã nhiều lần gửi mail hỏi anh ta có thể trao đổi chi tiết ca mổ được không? Trước đó Kenn không muốn lãng phí thời gian cho một người đến từ nước Z nên gần như không thèm để ý đến.
Nhưng anh ta không ngờ một người qua đường Giáp lại có giỏi giang như vậy.
Cho dù người đó chỉ lặp lại phương án phẫu thuật của anh ta thì làm phẫu thuật cũng không giống như giải đề, Kenn hiểu rõ thực hành khó hơn như lý thuyết bao nhiêu. Và muốn lặp lại ca mổ này cũng không hề dễ, vậy nên trước đó chính anh ta cũng không nắm chắc có thể lặp lại ca mổ này hay không.
Có can đảm thực hiện ca mổ này và cuối cùng còn hoàn thành được nó. Điều này chứng minh vị bác sĩ kia có tay nghề rất tinh vi và tâm lý cũng đủ bình tĩnh.
Người như vậy sao có thể là bác sĩ người Trung Quốc được.
Thậm chí Kenn còn nghi ngờ bác sĩ Thẩm có phải là người nước ngoài đang làm việc ở Trung Quốc không. Nhưng ngay sau đó, thông tin trên internet đã phủ nhận suy đoán này của anh ta.
Đó thật sự là một bác sĩ người Trung Quốc, thậm chí còn chưa từng tới nước Mỹ du học bao giờ.
Kenn cũng không còn trẻ nữa, ký ức của anh ta vẫn dừng ở thời điểm anh ta 20, 30 tuổi. Lúc đó hình như những bác sĩ ưu tú của Trung Quốc đều sẽ đến nước Mỹ trao đổi học tập hoặc du học. Sau đó sẽ cố gắng nỗ lực vì muốn nhận được thẻ xanh lưu trú ở Mỹ.
Bọn họ nói Trung Quốc không có môi trường học tập tốt, cũng không có nền giáo dục đứng đầu.
Cho nên anh ta theo bản năng cho rằng bác sĩ ở Trung Quốc đều dùng những thiết bị y tế giá rẻ nhất, và thực hiện những ca phẫu thuật tầm thường không đáng nhắc tới.
Mãi đến hôm nay, lần đầu tiên Kenn nghĩ lại có phải anh ta đã mang định kiến quá lâu hay không?
Mà cùng lúc đó, Albert cũng nhận được tin tức. Sau khi đọc luận văn xong anh ta lập tức gọi cho Thẩm Phương Dục. Lúc đó Thẩm Phương Dục mới nhận lời phỏng vấn mà bên trên đã sắp xếp, nhận được điện thoại thì hỏi: "Anh gọi chúc mừng tôi à?"
"Đương nhiên!" Giọng điệu Albert rất hưng phấn.
"Cậu làm được rồi Thẩm! Giờ anh chỉ tưởng tượng đến tâm trạng của Kenn thôi là đã thấy sung sướng cực kỳ rồi. Cậu không biết được anh muốn tận mắt nhìn thấy vẻ mặt hắn bao nhiêu đâu!"
Thẩm Phương Dục bình tĩnh cười một tiếng, không tiếp lời Albert.
Trịnh Kỳ có nói với hắn, hiện tại các chuyên gia nước ngoài đều đang tăng ca phân tích video ghi hình xem có dấu vết biên tập chỉnh sửa hay không. Bọn họ mang tâm tình bớt lông tìm vết lần lượt phân tích kỹ từng số liệu trên báo cáo của hắn. Mà quốc gia của hắn bên này cũng đã chuẩn bị cẩn thận, sẵn sàng nghênh đón truyền thông phương Tây hắt nước bẩn bất cứ lúc nào.
Thật ra sự kỳ thị vẫn luôn tồn tại.
Cùng luận văn đó, khi Kenn công bố thì người người vui mừng ca tụng. Nhưng khi hắn công bố lại nghi ngờ và soi mói.
Đúng là tiêu chuẩn kép đâu đâu cũng có.
Chẳng qua sẽ có một ngày giống như giáo sư Hách đã nói, Trung Quốc sẽ càng ngày càng có nhiều quyền phát biểu hơn nữa
"Nhưng Thẩm này... Câu này có lẽ không nên nói, nhưng anh thấy rất tiếc cho cậu." Albert nói.
"Ca bệnh của cậu quá giống ca bệnh của Kenn trước đó. Cậu rất may mắn vì cuộc phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ. Nhưng cậu cũng rất xui xẻo."
"Cậu gần như lặp lại toàn bộ phương án phẫu thuật và điều trị của Kenn, điều này sẽ khiến luận văn của cậu trở nên mờ nhạt trước luận văn đầu tiên của hắn, sức ảnh hưởng ở quốc tế cũng sẽ suy giảm. Nếu Kenn là bác sĩ may mắn thì cậu chính là bác sĩ chỉ biết học theo bác sĩ may mắn mà thôi. Không có gì đặc biệt, không có kích thích và cũng không có sự sáng tạo đột phá nào."
Hiển nhiên đến giờ Albert vẫn canh cánh trong lòng chuyện Kenn công bố luận văn trước, thế nên Thẩm Phương Dục vừa công bố luận văn xong anh ta đã nghĩ đến chuyện này ngay.
"Bác sĩ học theo? Đây là cái tên anh chuẩn bị để truyền thông gán cho tôi đúng không?" Thẩm Phương Dục hỏi ngược lại.
Albert bị vạch trần: "Thẩm..."
"Tôi biết cái danh "bác sĩ may mắn" là bút tích của anh. Tôi cũng đã đoán được anh sẽ lợi dụng ca phẫu thuật của tôi để tuyên truyền cho chính mình thế nào."
Nụ cười trên mặt Thẩm Phương Dục dần trở nên lạnh lùng: "Không sao, anh muốn dùng cách này để đánh bóng tên tuổi đó là chuyện của anh. Nhưng Albert này..."
"Tôi không có xui xẻo! Bất kể là ca mổ này hay bất cứ ca mổ nào khác, tôi đều hy vọng tất cả sẽ không phát sinh tình huống khó khăn nào. Tôi không cần dùng nó để nhấn mạnh rằng tôi giỏi giang bao nhiêu. Có thể trở thành bác sĩ học theo tôi cũng rất vui vẻ."
Albert cười cười: "Được rồi. Chẳng qua... nếu cậu muốn mở rộng sức ảnh hưởng thì anh cũng có thể giật dây giúp cậu. Anh có đội ngũ tuyên truyền chuyên nghiệp, mặc dù giá cả có hơi đắt nhưng sẽ không làm cậu thất vọng đâu."
"Rất cảm ơn anh đã hướng dẫn nhiều thứ cho tôi trước khi phẫu thuật. Cũng cảm ơn anh đã gọi tới chúc mừng tôi, và cảm ơn cả ý tốt của anh nữa."
Thẩm Phương Dục mím môi: "Nhưng mà tôi không muốn làm bác sĩ nổi tiếng."
Hắn nói xong lập tức cúp máy, Albert cũng khéo léo không gọi lại nữa.
Chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Không cùng chí hướng nên cũng khó lòng hợp tác, có nói thêm cũng vô ích.
...
Sau khi luận văn của Thẩm Phương Dục công bố được một tháng thì cuối cùng, nhóm chuyên gia ở phương Tây cũng đành từ bỏ chuyện tìm ra vấn đề trong luận văn của hắn.
Sau đó không biết là ai bắt đầu, nói người Trung Quốc có thể làm việc chăm chỉ nhưng đa số đều không giỏi diễn giải. Huống chi đây còn là một bác sĩ chưa từng đi du học nên có lẽ cũng không nói tiếng Anh được mấy đâu.
Thế là nhóm chuyên gia đó lại ác ý gửi thư mời đến Trung Quốc, mời Thẩm Phương Dục đến Mỹ mở họp báo. Bọn họ định khi đó sẽ khiến cho hắn xấu mặt ngay buổi họp báo.
Nếu hắn không tới thì bọn họ có thể thẳng thắn đưa ra nghi vấn có phải hắn đang chột dạ hay không?
Sau khi bàn bạc với Trịnh Kỳ xong, Thẩm Phương Dục cũng quyết định tham gia họp báo. Vừa lúc Giang Tự nghỉ ngơi đã lâu nên cũng muốn ra ngoài thả lỏng một chút. Mặt khác, chủ yếu anh lo lắng Thẩm Phương Dục sẽ bị làm khó ở nước ngoài, nên cuối cùng anh quyết định sẽ đi cùng hắn.
Trịnh Kỳ dẫn theo hai trợ lý đi cùng toàn bộ hành trình. Trong lúc đó, Thẩm Phương Dục cũng nhận được vô số lời dị nghị trong suốt buổi họp báo như dự kiến.
Giang Tự mặc một bộ vest màu đen, ngồi giữa khán phòng rộng lớn nhìn người yêu nhiều lần bị người ta cắt ngang báo cáo, nhưng vẫn nở nụ cười bình tĩnh trả lời từng vấn đề của nhóm chuyên gia đó.
Họp báo dự định sẽ tiếng hành trong một tiếng đồng hồ, nhưng do bị nhóm chuyên gia chất vấn liên tục nên cuối cùng lại kéo đến bốn tiếng mới xong. Thẩm Phương Dục đứng nói xuyên suốt bốn tiếng đồng hồ mà không được tạm dừng dù chỉ một lần. Đến khi kết thúc giọng nói cũng khàn cả đi.
Cuối cùng, sau khi hắn trả lời xong câu hỏi của một vị giáo sư trẻ tuổi rồi đợi hồi lầu, cả khán phòng cũng không còn chuyên gia nào giơ tay hay đứng dậy đặt câu hỏi nữa.
Có lẽ là do Thẩm Phương Dục đã liên tục trả lời trôi chảy tất cả câu hỏi được đặt ra, nên khiến bọn họ hiểu rằng không thể làm khó hắn ở mặt này được. Hoặc cũng có lẽ là do sau khi tham dự họp báo này xong, những nghi ngờ còn sót lại trong lòng họ đã biến mất hết.
Dù sao cũng đâu thể làm giả sự quen thuộc với từng chi tiết được.
Có thể nhớ rõ từng chi tiết nhỏ nhặt không quan trọng trong ca phẫu thuật, thậm chí khi trả lời cũng có thể buột miệng thốt ra mà không cần suy nghĩ. Đây là điều Kenn không thể làm được trong buổi họp báo của anh ta.
Thẩm Phương Dục thở phào một hơi, cầm bình giữ ấm trên bục uống một ngụm nước. Khuôn mặt vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp nói với nhóm chuyên gia: "Xin hỏi các vị còn vấn đề gì không?"
Giang Tự nhịn không được đặt nắm tay lên môi, nhỏ giọng bật cười.
Bất kể là thi biện luận lúc còn đi học hay là họp báo sau khi đi làm thì Thẩm Phương Dục vẫn luôn mang dáng vẻ này.
Hắn luôn tự tin trên lĩnh vực chuyên môn của mình. Rõ ràng biết đối phương bị mình ép đến tắt tiếng không biết nên nói gì, nhưng vẫn một hai tỏ vẻ khiêm tốn hỏi người ta còn có vấn đề gì không mới được.
Dù trước đó Giang Tự rất tức giận nhưng cũng không ảnh hưởng anh cảm thấy Thẩm Phương Dục rất ngầu.
Một phóng viên nhỏ ngồi trong góc có lẽ không phải chuyên gia, cậu ta cũng không hiểu những người này đang nói gì. Nhưng cậu ta có trách nhiệm phải đưa được tin gì đó nên thử giơ tay lên, nhìn bình giữ ấm của Thẩm Phương Dục rồi hỏi: "Giáo sư Thẩm, tôi có thể hỏi ngài vì sao không uống nước suối mà ban tổ chức đã chuẩn bị không?"
Thật ra vấn đề này rất dễ gây tranh cãi. Không cẩn thận một chút là sẽ phát sinh vô số phỏng đoán như không tôn trọng ban tổ chức hoặc quá tự cao, vâng vâng...
Nhưng Thẩm Phương Dục lại ung dung đáp: "Bởi vì đây là nước ấm sáng nay bạn đời tôi nấu cho tôi."
Giang Tự cực kỳ bất đắc dĩ khi Thẩm Phương Dục vẫn còn tâm trạng phát cơm chó trong trường hợp này. Anh cầm bình giữ ấm giống hệt cái của Thẩm Phương Dục trên bục lên uống một ngụm nước, cúi đầu bật cười.
Bên tai là tiếng thảo luận về "nước ấm đã đun sôi để nguội". Có người hỏi nó là thứ gì? Mà càng có nhiều người nghi ngờ thứ này uống được à? Có phải cực kỳ khó uống không?
Có lẽ phương Tây rất khó tán thành với đồ uống thần bí của phương Đông. Nhưng y học phương Đông sớm muộn gì cũng sẽ được phương Tây tán thành mà thôi.
Mà điều bất ngờ chính là, sau khi họp báo kết thúc, một quý ông ngồi ở hàng ghế đầu vẫn luôn im lặng suốt buổi họp báo đột nhiên đi đến trước mặt Thẩm Phương Dục.
Người nọ mặc vest mang giày da, dáng vẻ thương nhân tinh anh tiêu chuẩn.
Giang Tự đang giúp Thẩm Phương Dục sắp xếp lại tài liệu trên bục. Vốn dĩ anh tưởng anh ta có vấn đề gì, nhưng không ngờ vừa đối mắt một cái anh ta đã lập tức đưa ra lời mời với Thẩm Phương Dục.
"Bệnh viện của chúng tôi cũng khá có tiếng ở thủ đô nước Mỹ, nói vậy chắc giáo sư Thẩm cũng đã nghe qua rồi."
Anh ta tự giới thiệu xong thì nói với Thẩm Phương Dục: "Chỉ cần ngài đồng ý đến bệnh viện của chúng tôi thì chuyện nhập cư, tiền lương hay giáo dục con cái đều không thành vấn đề. Nếu ngài còn yêu cầu nào khác thì cũng có thể nói với chúng tôi."
Thẩm Phương Dục từ chối: "Xin lỗi! Ở trong nước tôi cũng nhận được đãi ngộ rất tốt, cuộc sống cũng rất hạnh phúc. Tạm thời tôi không có ý định di cư."
Nhưng hắn từ chối cũng không ảnh hưởng đến quyết tâm đào người về của người đàn ông kia. Anh ta trầm ngâm nhìn hai chiếc nhẫn giống nhau trên ngón áp út của Thẩm Phương Dục và Giang Tự, châm chước nói: "Vậy kết hôn thì sao? Quốc gia của ngài... chẳng lẽ sẽ cho phép hôn nhân đồng tính à?"
"Bác sĩ Thẩm, tôi kiến nghị ngài không cần vội vã quyết định. Chúng ta có thể tâm sự trước."
Cho dù hai người đúng thật là người yêu, nhưng kiểu nói thẳng phỏng đoán xu hướng tính dục của người khác ra như vậy thật sự quá phản cảm. Thẩm Phương Dục lạnh mặt, đang định nói thì Giang Tự đã đè tay hắn lại.
"Theo tôi biết thì Mỹ là một quốc gia rất tôn trọng quyền riêng tư, sẽ không xúc phạm công dân của chính mình. Có lẽ bởi vì chúng tôi là người Trung Quốc nên ngài mới có thể vô tư suy đoán về chúng tôi nhỉ?"
Giọng điệu Giang Tự lạnh lùng nhưng rất có uy lực: "Ngài thưởng thức tài năng của bác sĩ Thẩm nhưng không tôn trọng bản thân chúng tôi. Chỉ riêng điểm này thôi là không có lợi ích nào bù đắp nổi rồi."
Anh nhìn quý ông tóc vàng mắt xanh kia, từ tốn nói: "Mấy chục năm trước, các anh không tin xã hội chủ nghĩa sẽ cắm rễ trên mảnh đất này. Sau khi Liên Xô bội ước, các anh không tin Trung Quốc có thể tự chế tạo vũ khí hạt nhân. Mà ngay mấy tháng trước, các anh lại không tin bác sĩ Trung Quốc có thể hoàn thành được ca phẫu thuật này. Giống như hiện tại, anh không tin quốc gia tôi sẽ có một ngày bảo đảm được tất cả quyền lợi của cộng đồng LGBTQ+ vậy."
Giang Tự hỏi ngược lại: "Không có sự tôn trọng và tin tưởng thì hợp tác để làm gì?"
"Quốc gia của chúng tôi vẫn cần phải phát triển và tiến bộ trên phương diện nào đó. Nhưng tôi tình nguyện đợi, bác sĩ Thẩm cũng sẽ tình nguyện đợi."
Quý ông người Mỹ muốn đào góc tường bị anh nói đến xanh mặt, xấu hổ cười cười rồi quay đầu đi, đến cả danh thiếp cũng không đưa.
Thẩm Phương Dục bên cạnh chống cằm, cười tươi rói nhìn chằm chằm Giang Tự nói: "Bé pháo nổ, càng ngày càng giỏi ăn nói này."
Giang Tự trừng hắn một cái, nhét vào tay hắn viên kẹo ngậm giúp giảm đau họng. Lúc này Thẩm Phương Dục mới phản ứng lại: "Anh còn nghĩ sao hôm nay em lại tình nguyện mở cái miệng cao quý này, hoá ra là vì xót anh."
Giang Tự cầm tài liệu vỗ mu bàn tay hắn, lạnh lùng nói: "Ngậm kẹo của anh đi."
———
Về sau tác giả lại viết rõ Mỹ với Trung Quốc ra rồi. Nên chắc tui sẽ sửa mấy chương ghi nước M với nước Z lại thành Mỹ với TQ hết nha mn!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...