Bác Sĩ Giang Anh Ấy Mang Thai Con Của Oan Gia

Chương 65: Lúc đó chúng ta gặp nhau dưới tán cây này


Chương trước Chương tiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mấy ngày nay Thẩm Phương Dục đều đưa đón Giang Tự đi làm như hắn đã nói. Sau khi không trực đêm nữa thì tinh thần của Giang Tự đã tốt hơn nhiều. Mà việc mất ngủ vì bị nhân tố "Thẩm Phương Dục" ảnh hưởng cũng đã dần ổn định lại.
Cùng lúc đó, Giang Tự cũng dần chấp nhận một sự thật không thể chối bỏ là: Chứng đau thắt lưng và xương chậu thường thấy khi mang thai.
Giang Tự biết chuyện này cũng giống như bị đau nửa đầu vậy, gần như không có cách trị hết. Chỉ là đôi khi nghỉ ngơi đủ thì sẽ bớt đau được mấy ngày, nhưng chẳng được bao lâu sẽ bị đau lại tiếp.
Giang Tự đã từng khám về những vấn đề tương tự cho rất nhiều bệnh nhân của mình. Nhưng bởi vì chuyện bị đau này quá thường thấy, cũng không có nguy hiểm gì nên rất ít bác sĩ quan tâm đến nó, cùng lắm chỉ an ủi một câu "Nghỉ ngơi nhiều vào" thôi.
Đến khi Giang Tự tự đối mặt với mấy chuyện này anh mới nhận ra rằng, hoá ra cơn đau bình thường phổ biến trong mắt bác sĩ lại khó chịu đựng đến vậy.
Mà Giang Tự phát hiện ra điều kỳ diệu hơn chính là, những lúc Thẩm Phương Dục im lặng ở bên cạnh anh thì những đau đớn đó sẽ giảm bớt đi một chút.
Hôm đó sau khi ăn lẩu xong, Thẩm Phương Dục không nhắc lại quan hệ trước đây của hai người nữa, cũng không tìm anh xác nhận quan hệ của hai người hiện giờ của hai người. Cùng lắm chỉ thả thính vài ba câu vu vơ, thoạt nhìn giống như đã thật sự bình tĩnh lại khiến Giang Tự thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng sau khi thở phào xong thì thỉnh thoảng anh cũng cảm thấy có chút mất mát kỳ lạ.
Ví dụ như lúc này, Thẩm Phương Dục đậu xe trong một góc ở bãi đậu xe của đại học y A, nói: "Cậu vào trước đi, tôi ngồi thêm 10 phút rồi vào sau. Miễn cho mọi người thấy chúng ta tới cùng nhau rồi hiểu lầm nữa."
Giang Tự xuống xe, cầm áo khoác che cơ thể đã thay đổi của mình.
Anh biết Thẩm Phương Dục đang nghĩ cho cảm nhận của anh. Nhưng thật ra anh cũng không định giấu bạn bè rằng mối quan hệ của anh với Thẩm Phương Dục đã tốt hơn nhiều rồi.
Trường học treo đầy băng rôn màu đỏ, trong cực kỳ nổi bật dưới trời xanh nắng ấm.
Lúc đi vào hội trường, Đường Khả vừa nhìn thoáng qua đã thấy Giang Tự. Cậu ta hơi bất ngờ nhìn lướt ra sau Giang Tự, nhỏ giọng hỏi: "Thẩm Phương Dục không đến hả?"
"Anh Tự của chúng ta đến nên chắc chắn cậu ta không dám đến rồi!" Người lên tiếng là một người đàn ông cạo đầu trọc. Cậu ta đột nhiên vỗ vai Đường Khả, đang định vỗ Giang Tự thì bị Giang Tự né được. Trong phút chốc cậu ta hơi xấu hổ, rụt tay lại tự vỗ đùi mình.
"Sao cậu lại nghe lén người khác nói chuyện hả Uông Tuấn?" Đường Khả bất mãn.
Uông Tuấn vẫn bình tĩnh: "Trước kia ở chung ký túc xá nói chuyện với nhau còn ít à? Sao? Giờ cậu với Giang Tự nói nhỏ tôi không thể nghe nữa hả?"
Cậu ta nói xong thì chuyển hướng sang Giang Tự: "Anh Tự, lâu rồi không gặp! Sao cậu gầy thế? Có phải bị Thẩm Phương Dục chọc tức không?"
Nói xong lại trêu ghẹo thêm một câu: "Sao rồi? Mấy năm rồi cậu với cậu ta phân thắng bại được chưa?"
Đường Khả bên cạnh nghe vậy vội chuyển đề tài, nói: "Khó khăn lắm mới gặp mặt được một lần mà cứ nhắc Thẩm Phương Dục làm gì hả?"
Đường Khả biết cứ mỗi lần đám bạn đại học gặp nhau là chuyện Giang Tự với Thẩm Phương Dục đối chọi gay gắt sẽ bị lôi ra trêu chọc một hồi. Nhưng mà nay đã khác xưa rồi, hiện tại Giang Tự và Thẩm Phương Dục không còn là mối quan hệ đối thủ đơn giản nữa. Chính là kiểu cắt không đứt mà gỡ càng rối hơn trên phim máu chó 8 giờ tối á.
Đầu tiên là có con với nhau, sau đó Thẩm Phương Dục dùng dáng vẻ công khai tuyên bố chủ quyền nhét bao lì xì cho cậu ta. Hai người dọn vào sống chung cùng đi làm cùng tan làm. Và hiện tại Giang Tự còn đang mang thai nhưng hình như lại yêu người đàn ông khác.
Trừ cuộc gọi giữa đêm hôm đó ra, về sau Đường Khả có hỏi như thế nào Giang Tự cũng không nói gì nữa.
Chỉ có thể nói cuộc sống công bằng, lúc đi học lịch sử tình trường của Giang Tự trống không sạch sẽ thì hiện tại lại rối nùi lên. Giờ trong mắt Đường Khả, Giang Tự như kiểu lam nhan hoạ thuỷ vậy.
"Tại tôi tò mò mà." Uông Tuấn dẫn hai người vào trung tâm hội trường, vừa đưa đồ ăn cho họ vừa giới thiệu về loại cây mà lớp bọn họ định nhận.
Nhiều giáo sư đã dạy lớp bọn họ cũng ở đây, mà những bạn học cùng lớp giờ cũng đang làm việc ở các bệnh viện lớn, dáng vẻ đều thành công. Mọi người đứng thành tốp năm tốp ba trò chuyện, hoặc nhàn nhã bàn chuyện lương bổng đãi ngộ của thành phố A, hoặc là nghiêm túc thảo luận về tương lai của lĩnh vực này.
Mọi người muốn bắt chuyện thì không thể thiếu việc nhắc lại chuyện cũ. Mà nhắc lại chuyện cũ thì không thể thiếu việc trêu chọc hai đối thủ một mất một còn Giang Tự với Thẩm Phương Dục một phen, tìm về chút kỷ niệm thời đi học.
Nói một hồi lại nhắc đến trường hợp đàn ông sinh con ở nước Mỹ kia.
"Giang Tự, cậu làm việc ở khoa phụ sản có từng gặp trường hợp nào chưa?" Một bạn học mặc áo sơ mi kẻ ô vuông hỏi anh.
Một hòn đá làm cả hồ dạy sóng.
Hiển nhiên không thiếu người tò mò hóng hớt, với cả trước đây Giang Tự là học sinh xuất sắc, luôn là tiêu điểm trong đám người nên rất nhiều bạn học cũ nghe xong đều nhìn sang đây, đợi Giang Tự trả lời.
Thật ra Giang Tự không thích những dịp thế này. Ngay cả khi Giang Tự nói với Thẩm Phương Dục rằng anh sẽ tham gia lễ kỷ niệm thì chính bản thân anh cũng rất bất ngờ.
Rõ ràng chính anh nói muốn bình tĩnh nhưng vẫn nói và làm những việc bốc đồng như vậy.
Đường Khả nghe xong thì nhìn thoáng qua sắc mặt Giang Tự một chút, nói khéo: "Dù có thì cũng là bí mật. Sao có thể nói cho mọi người trước khi công bố luận văn được."
Người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ ô vuông màu xanh tên Cát Thành, nghe vậy mới nói: "Anh Tự sao còn giấu diếm chứ? Bọn này cũng không phải Thẩm Phương Dục, sẽ không giành luận văn của cậu đâu."
"Sao tôi phải đi giành luận văn chứ?" Không biết Thẩm Phương Dục đến lúc nào, nghe thấy câu này hắn cũng nói đùa hùa theo.
"Bọn này đang nói tới trường hợp đàn ông sinh con ở nước Mỹ ấy. Bọn tôi hỏi Giang Tự nhưng học sinh xuất sắc không chịu nói. Với cả, lâu rồi không gặp, Phương Dục." Cát Thành nói.
"Hello!" Giọng nói Thẩm Phương Dục mang theo ý cười như thói quen, nhưng lời nói lại khéo léo chuyển đề tài.
"Nghe nói cậu ở lại trường làm lãnh đạo lớn hả? Vẫn chưa kịp chúc mừng cậu đấy."
Lúc đi học Cát Thành vẫn không quá thích lâm sàng, cậu ta luôn thiên về công việc viên chức hơn. Sau khi tốt nghiệp thì thi biên chế mấy năm, cuối cùng hiện tại cũng thi đậu vào đại học y A, trở thành giáo viên chính thức.
"Lãnh đạo lớn gì đâu? Chỉ là quản lý thiết bị cho trường học thôi. Thỉnh thoảng còn phải làm một vài công việc hành chính mà người khác không chịu làm nữa. Người dưới trướng tôi còn chẳng nhiều bằng thiết bị nữa."
Cát Thành biết Thẩm Phương Dục đang nịnh cậu ta, đầu tiên cậu ta khiêm tốn hai câu nhưng trên mặt lại nở nụ cười thoải mái. Trong chốc lát cũng quên mất lời đang nói.
Mọi người đều biết từ trước đến nay Giang Tự và Thẩm Phương Dục luôn ngứa mắt nhau. Thấy Thẩm Phương Dục đến, nhóm bạn thân hồi đi học của Giang Tự trực tiếp vây quanh anh, đẩy đẩy kéo kéo nhau lùi về một góc cách Thẩm Phương Dục xa nhất.
Đâu đó còn nghe được có người nhỏ giọng khuyên: "Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường của chúng ta, nếu thấy máu thì không may mắn đâu. Cậu và Thẩm Phương Dục nhớ đừng có đánh nhau ở đây đó."
Giang Tự: "......"
Giang Tự nhìn thoáng qua Thẩm Phương Dục xa xa. Lúc này không ít người vây quanh hắn, mà hắn thì dáng vẻ đĩnh đạc nói chuyện. Nghe qua hình như là đang nhắc về trường hợp ở nước Mỹ đó.
Ngay lúc Giang Tự định dời mắt thì Thẩm Phương Dục bỗng nhìn sang đây. Hai người bất ngờ đối mắt với nhau cách một đám người vây quanh vì sợ bọn họ đánh nhau. Vì ánh nhìn này mà tâm tình Giang Tự đột nhiên có chút phức tạp.
Mãi đến khi Cát Thành đi đến trước mặt thì Giang Tự mới hiểu ra vì sao Thẩm Phương Dục lại đột nhiên nhìn sang anh.
"Mới nãy lớp trưởng nói cậu ấy có một ca cấp cứu nên không tới được. Giáo viên phụ trách nghi thức nhận cây gọi cho tôi, nói đổi thành người hạng nhất lớp chúng ta trước kia lên viết tên lớp lên cây cổ thụ." Cát Thành buông điện thoại xuống nói với anh.
Nhưng chuyện này có một lỗi sai là vị giáo viên kia không biết tình huống của lớp họ hơi đặc biệt...
Lớp họ có tận hai hạnh nhất lận.
"Để Thẩm Phương Dục lên đi." Giang Tự nói.
Cát Thành nghe xong hơi do dự: "Phương Dục mới nói... để cậu đi."
Uông Tuấn nghe vậy thì nói: "Để hai người cùng đi đi."
Sau đó nói với Giang Tự: "Vì sao phải nhường Thẩm Phương Dục chứ? Cậu ta nói "để cậu đi" trước không chừng là vì đợi những lời này của cậu đó. Giang Tự ơi, ý chí chiến đấu của cậu đâu rồi? Cậu không thể suy sút như vậy. Đây chính là vinh dự thuộc về cậu đó."
Cát Thành: "Nhưng mà cùng đi thì......"
Người khác cùng nhau đi thì có lẽ là cảnh tượng bạn bè thân thiết tốt đẹp. Nhưng mà hai người này thì chưa chắc đâu, Cát Thành nghĩ thầm trong lòng.
Nói thật thì Giang Tự không quan tâm việc ai đi viết tên lên cây cổ thụ cho lắm. Khi một người đi tới một giai đoạn nhất định thì mấy việc hư danh này cũng không còn hấp dẫn nữa. Cho dù anh và Thẩm Phương Dục có cạnh tranh thì cũng là đánh giá dựa trên chỉ tiêu là chức danh, tiền thưởng và trình độ luận văn cơ.
Hơn nữa hôm nay nếu không phải vì Thẩm Phương Dục thì căn bản anh sẽ không tới đây đâu.
Ngay khi Giang Tự định từ chối thì Thẩm Phương Dục cũng đã đi tới nói: "Đi cùng nhau đi." Rõ ràng hắn đang nói với Cát Thành nhưng hai mắt lại nhìn Giang Tự.
Uông Tuấn lập tức buồn bực: "Cùng đi thì cùng đi thôi."
Cậu ta ôm vai Giang Tự nói: "Anh Tự đừng nhường nữa. Cậu xem Thẩm Phương Dục cũng đã đến khiêu khích cậu rồi kìa."
Giang Tự: "......"
Anh nhìn ra được thật ra Thẩm Phương Dục không có khiêu khích anh, nhưng chắc là hình tượng đối thủ của hai người họ đã khắc sâu vào trong đầu của bạn học nên giờ chỉ cần Thẩm Phương Dục nói chuyện với anh thì đều bị cho là khiêu khích hết.
Cảm giác này rất kỳ lạ, giống như bạn học tự chia ranh giới phân bọn họ thành phe đối đầu như nước với lửa. Nhưng không một ai biết Thẩm Phương Dục mới tỏ tình với anh, cũng không một ai biết bọn họ còn có con với nhau nữa.
Giang Tự thu hồi ánh mắt xa xăm, nói với Uông Tuấn: "Vậy đi cùng nhau thôi."
...
Lúc trước Cát Thành giới thiệu cây cổ thụ kia thì mới chỉ trên bản đồ thôi. Đợi đến khi đoàn người đi theo giáo viên phụ trách đến trước cây cổ thụ thì Giang Tự mới nhận ra cây mà lớp họ chọn là cây hoa phù dung ở phía sau khu dạy học.
Đang đông lạnh giá nên cây phù dung chỉ còn lại cành khô trụi lủi, trông có hơi tiêu điều.
"Vốn dĩ mọi người bàn với trường học muốn chọn một cây tùng bách, xanh tươi trường tồn mà." Cát Thành sờ sờ đầu mũi nói.
"Nhưng mà hồi hè lúc bảo trì bồn formalin bọn họ đã không làm tốt công tác bảo vệ môi trường nên mấy cây tùng bách trước cửa bị formaldehyde xông chết sạch. Những cây khác thì cũng bị mấy khoá trước chọn hết rồi."
"Sau khi bàn tới bàn lui thì mọi người quyết định chọn cây hoa phù dung gần khu dạy học. Dù sao bạn bè giỏi giỏi lớp mình đều làm việc ở bệnh việc phụ thuộc đại học y A mà, sau này lúc về dạy học thì cũng tiện ghé nhìn một chút."
"Hoa cũng đẹp mà." Cát Thành nhìn nhành cây khô quắc không dính dáng gì tới chữ "đẹp" kia, miễn cưỡng nói: "Đợi tới mùa xuân hoa nở là vừa đẹp ha."
Giang Tự nghe vậy vô thức nhìn Thẩm Phương Dục một cái.
Cát Thành nói sai rồi, hoa phù dung không nở vào mùa xuân mà là đầu thu mới đúng.
Thật ra anh cũng chưa từng nghiên cứu qua <Thực vật học> gì đó nên cũng không thể nhớ được hoa gì nở vào mùa gì được. Giang Tự cũng chỉ hiểu biết sơ về những loại hoa thường thấy nhất thôi.
Mà sở dĩ Giang Tự nhớ rõ hoa phù dung nở vào mùa thu là vì anh nhớ rõ, sau khi đến trường đại học báo danh xong anh đã bị một hàng cây phù dung đang nở hoa sau khu dạy học hấp dẫn.
Mới khai giảng thường không có quá nhiều môn và tài liệu phải học. Đám học sinh mới rời khỏi trường cấp ba đang lúc tràn đầy năng lượng, hận không thể xem hết hoa ở Trường An trong một ngày.
Giang Tự thích chụp ảnh, lúc nhìn thấy nhiều hoa phù dung xinh đẹp như vậy anh vô thức muốn chụp lại. Mà khó khăn lắm mới tìm được góc ảnh đẹp thì đột nhiên một bóng dáng cao gầy bước vào ống kính của anh.
Hoa phù dung màu sắc rực rỡ, đỏ tươi như lửa, tựa như muốn đốt cháy đại học y A. Mà bóng dáng chàng trai đứng dưới tàng cây lại cao gầy toả nắng, nhìn qua cảnh đẹp ý vui không hề thua kém sắc hoa chút nào.
Sau đó chàng trai nghiêng đầu đối mặt với ống kính của Giang Tự.
"Giang Tự?" Người nọ mới nhìn thoáng qua đã nhận ra anh.
Giang Tự giật mình, sau một lúc lâu anh mới chậm rãi nói ra một cái tên: "Thẩm Phương Dục?"
Kẻ thù gặp nhau đỏ mắt!
Cảnh đẹp mà hoa phù dung khổ tâm xây dựng bị phá huỷ trong phút chốc. Giang Tự buông máy ảnh xuống, đi đến trước mặt Thẩm Phương Dục xác nhận lại mấy lần đối phương đúng là người anh em gặp ở tiệm net kia, anh buột miệng hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Mà hiển nhiên Thẩm Phương Dục cũng không chịu yếu thế, hô to: "Sao tôi không thể ở đây? Mà cậu chụp cái gì đó?"
Hai người híp mắt nhìn đối phương. Hai vị vua cạnh tranh mang thù cả một kỳ nghỉ hè nay lại gặp nhau ở đây, cả hai đều hận không thể lập tức xắn tay áo quần nhau một trận ngay dưới tàng cây này.
"Cậu đăng ký chuyên ngành nào vậy?" Giang Tự hỏi.
Thẩm Phương Dục thản nhiên nói: "Lâm sàng tám năm đó."
Y học lâm sàng hệ tám năm là chuyên ngành có điểm cao nhất của đại học y A. Nếu Thẩm Phương Dục đã chọn trường này thì đăng ký chuyên ngành này cũng không có gì lạ.
Lúc đó Giang Tự đã nghĩ là Thẩm Phương Dục vậy mà đi học y?
Mà Thẩm Phương Dục lại nghĩ rằng đợi cả một kỳ nghỉ hè, giờ hắn đã nó thể nói cho Giang Tự biết hắn mới là hạng nhất rồi.
Giang Tự 18 tuổi mày kiếm mắt sáng, nghe hắn nói vậy thì ánh mắt hiện lên chút khinh thường: "Được đấy. Thẩm Phương Dục, nếu hai chúng ta đã học chung chuyên ngành thì tôi nói luôn tại đây... Kỳ thi đại học chính là lần cuối cùng cậu được hạng nhất đấy!"
"Ai sợ ai hả?" Thẩm Phương Dục bị cướp lời, khó chịu cau mày.
"Nói cho đã đừng để thi kém hơn tôi rồi bị vả mặt nhé. Lúc đó cậu có khóc nhè thì tôi cũng mặc kệ đấy."
Đối thủ ghét nhau như chó với mèo chia tay trong không vui. Cả hai mang theo ý chí chiến đấu hừng hực xoay người đi thẳng đến thư viện.
Chỉ còn lại hoa phù dung đỏ thẫm nhớ kỹ khí phách thiếu niên năm đó..
Mười mấy năm sau, Giang Tự và Thẩm Phương Dục lại đứng trước mặt cây cổ thụ này. Tuổi trẻ kiêu ngạo đã mất đi, chỉ còn lại ràng buộc cắt không đứt, gỡ không được giữa hai người.
Có chút cảm thán vạn vật đổi dời.
Quả nhiên, trong lúc Giang Tự nhớ về quá khứ thì Thẩm Phương Dục cũng nhắc đến: "Lúc đó hai chúng ta đã gặp nhau dưới tàng cây này."
"Cậu thiếu đánh." Giang Tự bình luận ngắn gọn.
"Chậc.. Lúc đó sao không đánh một trận ở đây luôn nhỉ?" Thẩm Phương Dục nói.
Cát Thành nghe được đối thoại của bọn họ thì sợ đến đổ mồ hôi.
Xin người! Ở đây có camera đó trời, làm ơn đừng có đánh nhau thật nha!!
Cát Thành giờ đang công tác ở trường, lại phụ trách chuyện này nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra ngay ngày kỷ niệm thành lập trường thì chắc cậu ta cũng khỏi phải đi làm nữa luôn.
Vì thế Cát Thành vội đưa tấm biển đã làm sẵn cho hai người. Lúc đưa cũng rất cẩn thận, bảo đảm tấm biển được đưa đúng ngay giữa hai người, không dám lệch dù chỉ 1cm.
Bạn học điều chỉnh camera chuẩn bị quay lại cảnh này. Giang Tự và Thẩm Phương Dục nhìn nhau, cùng treo tấm biển đỏ tươi viết tên chuyên ngành và năm bọn họ tốt nghiệp lên nhành cây hoa phù dung. Pháo tay vang lên như sấm, bạn học đã tốt nghiệp mấy năm lần nữa gặp nhau tại đây, đa số đều mang cảm giác tự hào vì công việc đều thành công như trạng nguyên áo gấm về làng.
Chẳng qua Cát Thành vỗ tay hoàn toàn là vì hai người này vẫn chưa có đánh nhau mà thôi.
Cho nên ngay khi nghi thức "Treo biển hành nghề" này kết thúc, cậu ta lập tức xông lên tách hai người ra liền.
Sau mãi cho đến khi bắt đầu bữa trưa, Giang Tự mới thoát khỏi đám bạn đang ồn ào trò chuyện, nhìn thoáng qua Thẩm Phương Dục một cái.
Hiển nhiên Thẩm Phương Dục không thuộc kiểu ngồi im vùi đầu ăn uống. Giữa bàn tiệc linh đình, hắn nở nụ cười vừa phải không biết đang trò chuyện với lãnh đạo nào. Tay vẫn để ý châm thêm trà cho người kia.
Có hắn nói ngọt trước, tự nhiên cũng sẽ có người khen ngợi hắn lại, lời hay tiếng đẹp tràn ngập bàn tiệc. Tiếng cười không biết thật giả cách mấy bàn truyền vào tai Giang Tự, không biết vì sao đột nhiên anh thấy mọi thứ chán ngắt buồn tẻ.
Bàn Giang Tự ngồi đa số là bạn bè thân thiết với anh. Thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, còn lại phần lớn toàn là nói chuyện bệnh viện, người bệnh gì đó thôi.
Vốn dĩ họ đang trò chuyện vui vẻ, nhưng sau khi Hoàng Bân ngồi xuống thì bầu không khí trong bàn bỗng lắng lại.
Cùng kiểu mở rộng mối quan hệ nhưng Thẩm Phương Dục bên kia cười nói liên tục, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt. Ngược lại Hoàng Bân có hơi không biết quan sát ý tứ người khác, mở miệng là đẩy mạnh tiêu thụ thuốc của công ty bọn họ.
Giang Tự quay đầu đi. Một mặt là anh không thích những trường hợp này, mặt khác thì anh hoàn toàn không muốn nói chuyện với Hoàng Bân dù chỉ một câu.
Mặc dù cơ thể Dương Nhuỵ không có chịu tổn thương gì, nhưng cũng không thể bỏ qua sự thật Hoàng Bân đã lừa gạt tình cảm của cô ấy.
Từ đây nhìn ra cửa sổ có thể thấy được cây hoa phù dung run rẩy trong gió lạnh kia, còn có cả tấm biển màu đỏ đang đang đung đưa theo nữa.
Có lẽ Tiếu Tiếu đã nhận ra chút cảm xúc khó chịu trong nháy mắt của anh nên đột nhiên cử động, khiến Giang Tự cúi đầu nhìn xuống bụng theo bản năng.
Động tác này làm Uống Tuấn chú ý, cậu ta trêu chọc nói: "Sao thế? Cậu cũng đang nhìn xem bản thân có béo lên không à?"
Bọn họ đang nói đến chuyện bác sĩ là quần thể dễ mắc "tam cao" nhất. Làm việc và nghỉ ngơi không điều độ, ăn uống cũng thất thường nên có đôi khi không để ý một cái đã béo lên rồi.
*Tam cao: Huyết áp cao, đường huyết cao và mỡ máu cao.
"Ê mà hình như cậu béo lên thật đó." Uông Tuấn nhìn anh.
Mùa đông mặc đồ dày, hơn nữa Giang Tự đang mặc một cái áo khoác rộng thùng thình nên không nhìn rõ chỗ bụng gồ lên, chỉ nhìn qua cảm giác có hơi béo lên thôi.
Đường Khả bên cạnh định nói đỡ cho anh thì Hoàng Bân đột nhiên mỉa mai một câu: "Sao Giang Tự béo lên được? Ngày nào cũng phải lo chuyện của người khác mà. Ngày nào cũng phải nghĩ xem nên thông đồng với bạn gái của người khác thế nào mà. Nếu mà béo lên thật thì cũng do tấm lòng to lớn quá đấy."
Giang Tự thả cái tay đang chống đầu xuống, liếc nhìn Hoàng Bân bằng ánh mắt sâu xa.
Dựa theo tính cách Hoàng Bân thì hẳn gã phải thích ngồi ở bàn của Thẩm Phương Dục hơn mới đúng. Vốn dĩ Giang Tự còn thấy khó hiểu nhưng giờ anh đã biết vì sao Hoàng Bân lại đến bàn họ, còn ngồi vào chỗ gần anh rồi.
Mặc dù Dương Nhuỵ nói cô đã xoá hết tin nhắn liên quan đến Giang Tự nhưng chắc Hoàng Bân cũng tự đoán được anh đã nói gì đó với Dương Nhuỵ rồi.
Nếu hôm đó Hoàng Bân không liên lạc cho ai khác nữa thì anh - người duy nhất có được phương thức liên lạc với Dương Nhuỵ trở thành đối tượng đáng nghi nhất cũng không có gì lạ.
Đường Khả bất ngờ nói: "Cậu nói gì vậy? Bạn gái gì?"
Hoàng Bân cười lạnh một tiếng: "Lúc trước bạn gái tôi có chút việc muốn nhờ Giang Tự giúp nên tôi mới gửi wechat của cô ấy cho cậu ta. Không lâu sau cô ấy lập tức đòi chia tay với tôi. Giang Tự, tôi không tin cậu không ở giữa đâm chọt gì đó đâu."
Gã nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của những người xung quanh một lượt rồi lại nhìn về Giang Tự, nói: "Tôi không hiểu nha Giang Tự. Điều kiện của cậu cũng đâu lo gì không tìm được người yêu đâu. Cần gì phải cướp bạn gái của tôi nhỉ? Đm hay là từ đó đến giờ cậu không yêu đương là vì cậu thích phá hoại tình cảm của người khác hả?"
Lượng tin tức trong câu này quá nhiều, những người xung quanh nghe vậy thì đều lộ vẻ mặt hóng drama, lặng lẽ nhìn Giang Tự.
Giang Tự không tỏ vẻ gì, nghe Hoàng Bân nói xong thì lạnh nhạt nhìn gã một cái, sau đó nói với Đường Khả: "Cậu tránh ra một chút."
Đường Khả đang tức điên vì mấy lời xàm lờ của Hoàng Bân, nghe anh nói vậy thì dù hơi thắc mắc nhưng cậu ta vẫn đứng lên.
Chỉ là không nghĩ tới, ngay lúc cậu ta đứng lên, Giang Tự ngồi trên ghế giơ chân đá thẳng vào ghế của Hoàng Bân.
———
*Cây tùng bách:

*Cây phù dung:



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...