Bác Sĩ Giang Anh Ấy Mang Thai Con Của Oan Gia
Chương 62: Hắn hôn giỏi thật...
Dấu vết động tình vẫn còn vương trên mặt hai người, thôn trưởng thôn Tân thủ vẫn không ngừng phát nhạc nhắc nhở sự tồn tại của chính mình.
Giang Tự cứng người nhìn Thẩm Phương Dục, hiển nhiên người sau vẫn còn rất kích động, cả khuôn mặt và cần cổ đều ửng đỏ.
"Cậu... đang làm gì vậy?" Lúc nói chuyện Giang Tự vẫn còn hơi thở dốc.
Đầu óc Thẩm Phương Dục trống rỗng, đối mặt với câu hỏi của Giang Tự hắn như tỉnh táo trong phút chốc. Nhưng hiển nhiên tinh thần vẫn chưa bình tĩnh hoàn toàn.
"Xin lỗi Giang Tự..." Đầu óc hắn như cuộn chỉ rối, bản năng muốn tìm một lý do thích hợp đê giải thích cho hành vi của mình. Nhưng rõ ràng đại não đang đứng máy của hắn đã đánh mất tính năng này, cuối cùng Thẩm Phương Dục chỉ có thể khô khan nghẹn ra một câu.
"Nếu tôi nói là trên môi cậu dính gì đó nên tôi muốn lấy xuống giúp cậu thì cậu có tin không?"
Giang Tự: "......"
Sự im lặng lan tràn trong không gian, Giang Tự đột nhiên cảm thấy hơi khó thở. Anh ném máy tính bảng trên đùi qua một bên, vội vàng đứng lên bỏ lại một câu "Tôi đi vệ sinh" rồi chạy trối chết không quay đầu lại.
Giang Tự đứng trước bồn rửa tay điên cuồng tạt nước lạnh lên mặt mình, nhưng vẫn không kiềm được trái tim đang đập nhanh không ngừng này.
Trái tim vốn đang đập nhanh vì chiến thắng được nhện tinh thì sau khi bị Thẩm Phương Dục hôn xong trực tiếp biến thành mô tơ, đập nhanh đến nổi như sắp nhảy ra ngoài cổ họng, lồng ngực như bị va chạm đến đau nhức.
Đương nhiên Giang Tự sẽ không tin lời Thẩm Phương Dục nói.
Anh chưa từng yêu đương cũng không có nghĩa là anh không biết chuyện hôn môi giữa hai người có nghĩa là gì. Huống chi còn là một nụ hôn triền miên quấn quýt như vậy.
Thẩm Phương Dục không có uống rượu, hắn đang tỉnh táo.
Thẩm Phương Dục thích anh!
Giang Tự gần như hiểu ra ngay lập tức.
Suy nghĩ rối như cuộn chỉ, Giang Tự dựa vào mặt tường lạnh lẽo nhưng lại thấy cõi lòng như đang bốc cháy, căn bản không có cách nào bình tĩnh lại.
Anh không nói được bản thân đang suy nghĩ cái gì. Anh chỉ theo bản năng cảm giác được hình như bản thân đang rất vui sướng.
Cảm giác vui sướng này cũng không phải bởi vì đối thủ một mất một còn vậy mà lại thích anh, mà hình như nó ẩn chứa tâm tình khác.
Cõi lòng Giang Tự nóng rực, đôi môi có chút tê dại. Tất cả dây thần kinh trong não tựa như đang đình công, chỉ còn lại một đống bùn nhão rối loạn.
Giang Tự theo bản năng muốn phá vỡ cảm xúc này, anh lấy điện thoại ra gọi cho Đường Khả. Vừa mở miệng đã phát hiện cả người nóng bừng như sắp bùng nổ.
"Đường Khả... có người thích tôi." Giang Tự ngập ngừng nói.
Đường Khả bị cú điện thoại bất ngờ của anh làm cho mơ màng chả hiểu gì: "Hả?"
"Là một người đàn ông." Giang Tự bổ sung.
"Vậy cậu từ chối là được rồi mà." Đường Khả không để tâm nói.
"Lúc đi học cũng đâu có thiếu con trai tỏ tình với cậu đâu, không phải cậu đều nhanh chóng từ chối à? Sao giờ còn gọi điện thoại hỏi tôi nữa."
Giang Tự hít sâu một hơi nhận ra giờ anh không có khả năng trò chuyện bình thường với Đường Khả. Ngay lúc anh định cúp máy thì cuối cùng Đường Khả cũng hiểu ra.
"Ê, dựa theo phong cách giải quyết gọn gàng dứt khoát lúc xưa của cậu thì cứ từ chối là xong mà không phải à? Hiện tại cậu lại điện thoại tìm tôi??! Cậu đang khó xử hả Giang Tự? Đù má!"
Đường Khả từ trên giường bật dậy: "Ngài đây định hạ phàm hả?!"
Đường Khả hỏi liên tục: "Cậu cũng thích người ta đúng không? Là ai vậy? Vậy mà có thể khiến cậu rung động luôn??"
Đường Khả quen biết Giang Tự nhiều năm như vậy mà anh chưa từng tìm cậu ta tư vấn bất cứ vấn đề tình cảm nào. Đường Khả vẫn luôn cảm thấy cho dù yêu đương thì Giang Tự cũng sẽ thuộc kiểu lý trí lên kế hoạch chặt chẽ, tự phân tích tâm tư tình cảm của mình rõ ràng.
Giờ Giang Tự như này là sao đây?
Anh đang bối rối đúng không? Bởi vậy mới tìm tới cậu ta để hỏi vấn đề tình cảm luôn rồi?
Điều đáng sợ nhất chính là sau khi cậu ta nói nhiều như vậy thì Giang Tự lại im lặng!
Giang Tự im lặng đó!!!
Nếu theo bình thường thì Giang Tự một là sẽ cúp máy còn hai là sẽ ghét bỏ cậu ta rồi.
"Cậu yêu đến mụ đầu rồi hả Giang Tự?" Đường Khả vừa kinh ngạc vừa hả hê.
"Cưng ơi, tôi không nghĩ tới hoá ra khi cậu gặp được người mình thích cũng sẽ hoảng loạn bối rối không biết nên làm gì như vậy. Đúng là mới lạ quá ha ha ha!"
"Tôi không có..." Giang Tự ỉu xìu phản bác.
"Cậu không có cái gì hả?" Đường Khả tò mò hỏi.
"Cậu đã khác thường như vậy mà còn định phủ nhận cậu không thích người ta à? Uầy tôi thật sự rất muốn biết người đó là ai đấy."
Đường Khả vừa nói xong lại lo lắng sang chuyện khác: "Người đó biết chuyện đứa bé không?"
Vừa hỏi xong cậu ta đã tự đáp luôn: "Chẳng qua cậu đừng lo lắng nha Giang Tự! Nếu tôi thích đàn ông mà biết cậu có con thì tôi cũng sẽ vui vẻ ở bên cạnh cậu thôi. Giang Tự của chúng ta là nam thần của bao nhiêu người chứ? Có thể trở thành người yêu của cậu thì đừng là nói nuôi con, bảo tôi sinh con tôi còn sinh được nữa là."
Giang Tự bị suy nghĩ chệch đường ray của Đường Khả làm nghẹn họng không biết nói gì. Anh biết Đường Khả chỉ sợ anh bị áp lực chuyện đứa bé nên mới nói điên nói khùng an ủi anh.
Nhưng mà...
Anh thích Thẩm Phương Dục?
Giang Tự nhắm mắt nhéo nhéo sóng mũi, không nói rõ được cảm giác trong lòng là gì nữa.
"Ài nhưng mà cậu có nói với Thẩm Phương Dục chưa vậy?" Bởi vì nể mặt bao lì xì kia nên Đường Khả cũng ngẫu nhiên nhớ đến Thẩm Phương Dục một chút.
"Cậu vẫn nên thương lượng với cậu ta trước đi. Cho dù cậu có người yêu thì giữa hai người vẫn còn đứa bé đấy."
Giang Tự im lặng, trong giây lát cũng không biết nên trả lời Đường Khả thế nào.
"Hiểu rồi, chưa nói đúng không?" Đường Khả cũng thấy chuyện này có hơi khó xử, cậu ta bày mưu tính kế giúp Giang Tự.
"Nếu cậu thấy khó nói quá thì... để tôi nói với cậu ta nhé?"
"Đừng..."
Giang Tự còn chưa biết nên giải thích thế nào thì tiếng gõ cửa kèm với giọng nói của Thẩm Phương Dục đột nhiên vang lên: "Giang Tự, cậu... không sao chứ?"
Lần này Giang Tự không trả, Thẩm Phương Dục cũng không đòi phá cửa nữa.
Anh nhìn thoáng qua cửa nhà tắm, đè thấp giọng nói với Đường Khả: "Tôi sẽ nói kỹ với cậu sau." rồi nhanh tay cúp máy trước. Sau đó lại hắt nước lạnh lên mặt tiếp.
Cuối cùng Giang Tự lau khô mặt, nhìn gương xác nhận sắc mặt mình đã trở lại bình thường, không còn chút rung động nào mới đi mở cửa nhà tắm ra.
Không ngờ Thẩm Phương Dục vẫn còn đứng trước cửa.
Đại khái là sau khi tỉnh táo lại, rốt cuộc Thẩm Phương Dục cũng nhớ tới bản kế hoạch theo đuổi từng bước một của hắn kia. Khuôn mặt vừa có vẻ xấu hổ xin lỗi, vừa bối rối mím môi thoạt nhìn không biết phải làm sao.
Giang Tự nhìn hắn một cái, cảm thấy lửa nóng trong trái tim lại có xu hướng lan lên mặt rồi.
"Cậu..." Giang Tự dừng một chút.
"Ngủ ngoài sô pha đi."
"Vậy nếu khuya cậu thấy khó chịu thì..."
"Tôi không sao hết!" Giang Tự cắt ngang hắn.
Thẩm Phương Dục ngơ người, cúi đầu nhẹ giọng "Ừ" một tiếng. Hắn vào phòng ngủ ôm chăn gối ra trải lên sô pha, sau đó nói với Giang Tự: "Vậy cậu ngủ ngon nhé."
"Hả...ừ ừ." Giang Tự không tập trung gật đầu.
Anh cảm thấy như từng khối cơ trên mặt mình đều đông cứng không cử động được. Giang Tự loạng choạng quay về phòng ngủ, trên ga giường vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Thẩm Phương Dục, trên chăn có hai chỗ lõm chính là dấu vết bọn họ vừa ngồi ban nãy.
Giang Tự nhẹ nhàng vuốt phẳng ga trải giường rồi chui vào trong chăn. Anh nằm im một lúc lâu, sau đó mới vươn tay ra chạm nhẹ lên môi.
Nói đến hôn, Thẩm Phương Dục còn tự hiểu giỏi hơn anh nghĩ nữa.
Hắn hôn giỏi thật..
Cũng tạo ra ảo giác say tình cho người ta.
Hoàn toàn không có tính công kích, cho dù là lúc cắn anh thì cũng rất nhẹ nhàng. Thẩm Phương Dục luôn chừa cho anh đủ không gian để phản ứng, rất cẩn thận nhưng cũng rất quyến luyến. Mùi hương trên người hắn tràn vào khoang mũi như gãi đúng chỗ ngứa, thoang thoảng mơ hồ.
Không phải kiểu kiêu ngạo bày tỏ hắn muốn chiếm hữu anh, mà là kiểu dịu dàng chậm rãi dẫn dụ anh sa vào..
Đôi lúc sự dịu dàng còn quyến rũ hơn cả mạnh bạo.
Ít nhất... đã câu được Giang Tự rồi!
Nhận ra bản thân vậy mà lại nhớ về nụ hôn ban nãy, tim Giang Tự đập mạnh một cái. Ngón tay đang vuốt ve đôi môi cũng vội rụt về như bị bỏng.
Cuối cùng anh "cạch" một tiếng tắt đèn, ngón tay thon dài khẽ khàng xoa nắn huyệt thái dương.
Đau đầu quá đi!
———
Sắp iu gòy! Sắp iu gòy! 😆