Bác Sĩ Giang Anh Ấy Mang Thai Con Của Oan Gia

Chương 51: "Thẩm Phương Dục, tôi muốn sinh con bé!"


Chương trước Chương tiếp

Giang Tự sửng sốt dừng bước chân, chút vi diệu chợt loé lên trong mắt, chỉ chớp mắt lại đổi thành vẻ ghét bỏ: "Cậu nói lời này với một thằng đàn ông như tôi không thấy ghê à?"
"Ê không được định kiến giới nha." Thẩm Phương Dục đưa đồ ăn đã hâm nóng cho anh.
Bữa ăn trị giá mấy ngàn tệ bị hai người dày vò một hồi thành cơm hộp bình thường luôn.
Hai người đang ăn thì bên phòng ICU truyền tin tức lại nói tình huống của Vọng Cầm đã hoàn toàn ổn định lại. Sau một loạt cảm xúc hết mừng lại lo thì người nhà của chị ta cũng có vẻ mệt mỏi rồi, đã bình tĩnh hơn nhiều. Mặc dù nghe đâu vẫn còn đang mắng chửi nhưng ít ra không còn ồn ào đòi gửi vòng hoa phúng viếng tới phòng làm việc của Thẩm Phương Dục nữa.
Giang Tự cũng nhắn trên wechat cho Đường Khả, sau đó trở lại nhà mình giữa những tin nhắn spam dấu chấm hỏi của cậu ta.
Thẩm Phương Dục mới thay dép xong đã bị Giang Tự đuổi vào phòng tắm. Vì cấp cứu cho Vọng Cầm mà cả người hắn đổ đầy mồ hôi như mới vớt trong nước ra vậy.
Vừa nóng vừa lạnh, Giang Tự sợ hắn lại bị cảm lạnh nữa. Vốn dĩ anh định ăn cơm xong thì kêu hắn tắm rửa ở bệnh viện luôn nhưng Thẩm Phương Dục lại không chịu, một hai bắt anh phải cùng hắn về nhà mới chịu tắm. Hỏi ra thì hắn bảo: "Tôi sợ lúc tôi đi tắm thì cậu chạy mất."
Giang Tự cũng không biết Thẩm Phương Dục học theo ai cái tính con nít đó nữa.
Thẩm Phương Dục cầm cả hoa hồng và đồ thỏ bông về để lên bàn trà, Giang Tự không quen nhìn bàn trà lộn xộn nên tay trái cầm đồ thú bông, tay phải cầm bó hoa hồng đi vào phòng ngủ.
Giang Tự chỉnh lại đầu con thỏ bông rồi đặt nó lên bệ cửa sổ. Con thỏ to trên cửa sổ lồi nhìn xa xăm về con thỏ nhỏ trên giường ngủ, nhìn qua có hơi đáng yêu. Sau khi Giang Tự tự hỏi một lúc, nghĩ chắc là Thẩm Phương Dục không đến mức bị bộ đồ thú bông hắn từng mặc doạ sợ đâu ha. Vì thế anh vỗ vỗ đầu con thỏ, quyết định đặt nó ở trong phòng ngủ luôn.
Còn hoa hồng...
Giang Tự cụp mắt nhìn những bông hoa đang nở rộ, cánh hoa đỏ tươi bên ngoài nở bung ra, nhưng do dày vò cả tôi nên có hơi chút héo vàng thiếu nước.
Giang Tự lấy bình hoa rỗng trong phòng làm việc đi rửa sạch, sau đó anh mở bó hoa ra lấy hoa cắm vào bình rồi cho thêm nước vào. Mùi hoa hồng thấm vào tim gan, Giang Tự nghĩ có vẻ nó thích hợp để giảm bớt mệt nhọc nên quyết định đặt nó trong phòng làm việc.
Từ sau khi Thẩm Phương Dục dọn vào đây thì phòng làm việc đã bị hắn chiếm mất một nửa. Cái bàn gỗ nguyên khối dành cho một người bị đặt lên hai cái máy tính, Thẩm Phương Dục còn mua thêm ghế ngồi và giá sách ngồi ở đối diện Giang Tự nữa.
Giang Tự đặt bình hoa ở chỗ giữa hai chiếc máy tính rồi lùi về sau một chút đánh giá bố cục. Sau khi quan sát một lúc, nhà thiết kế Giang thấy chỗ đặt bình hoa có hơi gần tay phải quá, rất dễ bị đụng trúng.
Anh bước lên định điều chỉnh vị trí của bình hoa một chút nhưng tay lại không cẩn thận đụng vào túi tài liệu của Thẩm Phương Dục.
Giang Tự theo bản năng nhìn qua, phát hiện mấy hôm anh không ở đây thì túi tài liệu của Thẩm Phương Dục cứ vứt lung tung cả lên. Giang Tự hơi cau mày.
Anh không để ý phòng ngủ có gọn gàng hay không nhưng rất để ý phòng làm việc có ngăn nắp hay không. Việc phân loại và sắp xếp mọi thứ ngăn nắp giúp anh có thể nhanh chóng tìm được tài liệu mình muốn tìm hơn. Cho bên bất kể là phòng làm việc ở bệnh viện hay ở nhà thì anh đều sắp xếp và dọn dẹp rất thường xuyên.
Lúc Thẩm Phương Dục mới dọn tới đây Giang Tự đã nhắc chuyện này với hắn. Lúc có anh ở đây thì hắn cũng luôn sắp xếp tài liệu rất gọn gàng.
Giang Tự biết bên trong những túi tài liệu đó đều là những ca bệnh khó. Trước khi phẫu thuật Thẩm Phương Dục sẽ tìm rất nhiều tư liệu sau đó cất vào một cái túi giấy. Bên cạnh máy tính của hắn đã có một chồng túi như vậy rồi.
Nhưng gần đây Giang Tự không ở nhà, hiển nhiên Thẩm Phương Dục bắt đầu bung xoã rồi. Túi giấy tràn làn trên bàn, hoàn toàn không có ý định dọn dẹp lại.
Vốn dĩ Giang Tự định rời đi nhưng thói quen ở sạch khiến anh nhìn mà ngứa mắt. Cuối cùng anh thở dài lắc đầu, giúp Thẩm Phương Dục sắp xếp mấy cái túi giấy lại cho gọn gàng.
Trên những túi giấy đựng tài liệu đó đa số là viết số hoặc viết tắt tên bệnh. Khi dọn dẹp đến túi giấy bên ngoài cùng, Giang Tự đột nhiên dừng lại.
Cái túi này rất dày, bên ngoài cũng không có đánh số hay viết tắt tên bệnh, chỉ có duy nhất 2 chữ "JX" mà thôi.
Giang Tự thường xuyên phải viết tắt tên mình nên anh khá nhạy cảm với hai chữ cái này. Nhìn thấy nó thì điều đầu tiên anh nghĩ tới chính là tên anh.
Giang Tự không nghĩ Thẩm Phương Dục đã bắt đầu sắp xếp tư liệu của anh lại sớm như vậy. Với cả anh cũng có tư liệu gì để sắp xếp đâu nhỉ?
Giang Tự hơi nghi ngờ mở túi tài liệu ra, anh thầm nghĩ nếu là chuyện không liên quan đến mình thì anh sẽ đóng lại ngay lập tức.
Trên tờ giấy A4 là bản in của một email, chủ đề là "Dear giáo sư Thẩm".
Anh nhìn xuống..
"Xin chào, về trường hợp đàn ông mang thai mà ngài đã hỏi..."
Giang Tự lập tức lấy hết tài liệu ra.
Giang Tự thấy người ký tên trên email này rất quen, anh nhớ ra hình như là một trong những bác sĩ mổ chính của những trường hợp tương tự như anh nhưng phẫu thuật thất bại mà anh đã từng tra thử. Giang Tự lật sang tờ sau thì thấy nó cũng là bản in email trả lời của người khác. Tất cả đều là của những bác sĩ mà Giang Tự có thể tìm hiểu được liên quan đến trường hợp đàn ông mang thai.
Mỗi người họ đều nhắc đến kinh nghiệm phẫu thuật thất bại của mình, còn có cả hồ sơ bệnh án của bệnh nhân sau khi bị xoá tên. Thậm chí còn có email của những người không phải bác sĩ điều trị mà chỉ là những người tham gia phẫu thuật thôi.
Giang Tự không nghĩ tới Thẩm Phương Dục lại gửi email để hỏi thăm từng người như vậy.
Những luận văn đó liên quan đến nhiều quốc gia, người tham gia đã nhiều mà còn bất đồng cơ cấu nữa. Nếu muốn liên lạc với họ thì thật sự là một việc vừa khó khăn vừa phiền phức. Hơn nữa mặc dù những trường hợp thất bại cũng có thể cung cấp vài tin tức có ích nhưng vẫn kém hơn những trường hợp thành công nhiều.
Đã biết rõ việc này chỉ như muối bỏ biển, lại còn khó khăn phiền phức mà Thẩm Phương Dục vẫn dành ra phần lớn thời gian để làm chuyện này.
Giang Tự dựa theo ngày tháng tính sơ một chút, hẳn là Thẩm Phương Dục đã gửi mail sau ngày anh ngả bài tầm 1, 2 ngày gì đó.
Xem tiếp theo đó chính là toàn bộ bản photo các kết quả khám thai của Giang Tự, trên đó ngẫu nhiên còn có vài câu phê bình. Mà bên dưới cùng chính là luận văn của bác sĩ Kenn, phần tài liệu này bị đánh dấu nhiều nhất, trên mấy chỗ trống được viết ghi chú dày đặc. Bên dưới luận văn là bản phân tích ca bệnh và ghi chú video ghi hình ca mổ, tất cả còn tỉ mỉ hơn báo cáo trong cuộc họp hôm trước nữa, chính xác đến từng giây từng phút.
Giang Tự thầm nghĩ e rằng trên thế giới không có bản phân tích ca bệnh nào hoàn mỹ như thế này đâu.
Anh bỏ tài liệu vào túi giấy lại, ánh mắt hơi mờ mịt nhìn phòng làm việc, cuối cùng rơi xuống mấy đoá hồng kia.
Đột nhiên Giang Tự có suy nghĩ, Thẩm Phương Dục mời vị thiết kế số 1 Hoa250 gì đó vẫn có chút tác dụng đấy. Mặc dù ngôn ngữ của hoa hồng vàng mới là lời xin lỗi, nhưng hoa hồng đỏ lại mạnh mẽ ngang ngược tiến vào tầm mắt của anh. Giống như một trái tim đỏ như máu bị mổ ra trước mặt anh, chân thành tha thiết đến nỗi khiến anh rung động.
Lúc Giang Tự tắm rửa xong trở lại phòng ngủ thì Thẩm Phương Dục đã nằm trên sàn ngủ mất rồi. Hôm nay hắn quá mệt, sức lực cũng cạn kiệt nên gần như vừa dính gối một cái là ngủ ngay.
Giang Tự nhìn lướt qua giường của mình, vẫn y như lúc anh bỏ đi.
Lúc anh ở đây, Thẩm Phương Dục thường xuyên làm phiền anh, nghĩ đủ mọi cách để leo lên giường anh nằm. Sau đó nói quá lên rằng hắn nằm dưới sàn nhà khó chịu bao nhiêu, xương cốt cả người hắn đều đau hết cả.
Nhưng lúc anh không ở đây, Thẩm Phương Dục lại chẳng dám chạm vào giường của anh.
Giang Tự nhìn thoáng qua Thẩm Phương Dục đang ngủ say. Tóc hắn còn chưa khô rũ xuống trước trán, cánh tay hắn che ngang mắt, không biết có phải do ánh đèn quá chói mắt hay không.
Thật ra trước khi ngủ hắn có thể tắt đèn hoặc chuyển thành chế độ đèn ngủ mà. Giang Tự cũng không có bệnh quáng gà, tắt đèn một cái là không thấy gì. Nếu cùng lắm thì anh có thể bật đèn pin điện thoại mà.
Lúc trước còn học đại học làm gì có bạn cùng phòng nào tỉ mỉ như Thẩm Phương Dục đâu. Gõ cửa trước khi vào phòng, hỏi ý anh trước khi giặt quần áo, chỉ cần anh nói chưa ngủ thì hắn sẽ không tắt đèn. Lúc anh làm việc mà Thẩm Phương Dục phải họp qua video thì đều sẽ đi ra ban công làm.
Lúc này Giang Tự không hề có chút tự giác nào, anh ngẫm lại mấy cái đó đều là quy tắc mình đặt ra nên vô tư sửa lời mà không thèm để ý: "Thật ra cậu cũng không cần khách sáo như vậy."
Thẩm Phương Dục đang ngủ ngon lành thì nghe tiếng anh nói chuyện. Hắn mơ màng mở mắt ra, thấy hình như không có chuyện gì thì lại nhắm mắt lại, còn hừ hừ mấy tiếng không rõ ràng.
Giang Tự vô cảm tắt đèn.
Nhưng đêm nay Giang Tự ngủ không ngon tí nào. Đầu tiên là mất ngủ chẳng hiểu vì sao, khó khăn lắm mới ngủ được thì lại bị chuột rút dù đã lâu rồi anh không bị nữa.
Giang Tự ôm lấy bắp chân cứng ngắt, đau đến tỉnh lại. Anh từ từ hít sâu, cái chân bị chuột rút không có vẻ gì là sắp hết hết. Cũng không biết có phải hai hôm nay không có Thẩm Phương Dục nhắc nhở anh uống canxi nên lần này mới bị chuột rút nặng đến vậy không nữa.
Theo bình thường thì Giang Tự sẽ thẳng tay quăng con thỏ lên người Thẩm Phương Dục gọi hắn, người sau chắc chắn sẽ tỉnh lại massage chân cho anh.
Nhưng hôm nay... Giang Tự nghĩ đến dáng vẻ mệt mỏi của hắn, nghĩ thầm vẫn nên để hắn ngủ nhiều hơn đi.
Ai ngờ Thẩm Phương Dục lại tự tỉnh lại.
Hắn ngồi xuống mép giường Giang Tự, hai mắt vẫn còn nhắm nhưng cái tay lại sờ soạng vói vào trong chăn ấn lên chân anh, nửa mê nửa tỉnh nói: "Sao không gọi tôi?"
"Sao cậu biết được?"
Thẩm Phương Dục ấn rất mạnh, chỉ chốc lại cơn đau đã dần dần dịu xuống. Hắn cũng từ từ tỉnh táo lại từ cơn buồn ngủ: "Tiếng thở của cậu sẽ khác đi."
Lòng Giang Tự chợt rung động.
Anh ngồi dậy nói: "Thẩm Phương Dục, tôi muốn nói chuyện này với cậu."
"Ừ?"
Thẩm Phương Dục ừ một tiếng rất nhẹ nhàng. Không biết có phải do hắn đang buồn ngủ mơ màng không mà giọng nói nghe có vẻ rất dịu dàng.
Giang Tự vươn một tay ra che mắt hắn, một tay bật đèn ngủ lên.
Thẩm Phương Dục làm quen ánh sáng trong chốc lát rồi nói với Giang Tự: "Được rồi."
Giang Tự buông tay, nhìn đôi mắt còn ngái ngủ của hắn.
"Tôi muốn sinh đứa bé ra." Giang Tự nói.
"Sinh... sinh đứa bé ra?!"
Thẩm Phương Dục giật mình tỉnh hẳn, lời nói cũng rõ ràng hơn nhiều: "Cậu..."
Hắn có hơi do dự, không dám tin những gì mình mới nghe thấy: "Cậu nghiêm túc à?"
"Ừ."
"Vì sao vậy?"
Thẩm Phương Dục không hiểu được: "Bây giờ có thể làm phẫu thuật rồi nên cậu không cần phải đợi thêm mấy tháng để sinh đứa bé ra nữa. Cậu không tin tưởng y thuật của tôi sao?"
"Tôi cũng xin visa rồi, nếu cậu không tin tôi thì tôi sẽ cùng cậu đi Mỹ. Cậu không cần lo chuyện tiền bạc đâu, tôi lại tìm người môi giới nói giảm giá nhà xuống nên chắc là bán được nhanh thôi."
Giang Tự nhìn thoáng qua hắn một cái rồi quay mặt đi: "Bây giờ cũng không có bằng chứng gì cho thấy việc sinh đứa bé ra sẽ có nhiều nguy hiểm hơn nữa."
"Nhưng cậu..." Đại não của Thẩm Phương Dục muốn chết máy, trong phút chốc không thể hiểu được ý Giang Tự.
"Cậu..."
Không đợi Thẩm Phương Dục nói tiếp thì Giang Tự đã cắt ngang hắn: "Hay là cậu không muốn đứa bé?"
"Tôi..." Thẩm Phương Dục chợt im lặng trong chốc lát rồi nhìn anh nói.
"Người mang thai là cậu nên người có tư cách quyết định cũng chỉ có cậu mà thôi. Bây giờ là cơ hội tốt, không phải đường cùng như chúng ta nghĩ lúc trước nữa. Cậu không cần phải suy xét đến ý kiến của tôi mà cứ làm theo suy nghĩ của cậu đi. Tôi tôn trọng cậu! Nếu cậu không muốn thì không cần đâu."
Giang Tự nhìn hắn một lúc, đột nhiên anh nắm tay Thẩm Phương Dục đặt lên bụng mình. Hai mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn, nói: "Thẩm Phương Dục, cậu nghe cho rõ.."
Anh nói: "Tôi muốn sinh con bé!"
Cảm xúc mềm mại bên dưới lòng bàn tay, sự ấm áp đó thiêu đốt đến tận đỉnh đầu hắn. Đồng tử Thẩm Phương Dục đột nhiên co rụt lại, khó tin nhìn Giang Tự.
"Giang Tự..."
Thẩm Phương Dục mới gọi tên anh thì đã cảm nhận được một cái đá nhẹ bên dưới lòng bàn tay. Dây thần kinh trong lòng bàn tay rất nhiều nên dù cảm giác đó chỉ chợt thoáng qua nhưng Thẩm Phương Dục vẫn bắt kịp. Hắn đột ngột giương mắt, sau đó đối mặt với ánh mắt vẫn còn vẻ ngạc nhiên khó tả chưa kịp giấu của Giang Tự.
Giang Tự cũng cảm nhận được. Nó giống như con cá nhỏ vui vẻ phun bong bóng, cũng giống con bướm lần đầu vỗ cánh sau khi phá kén.
Giang Tự cười cười, lần đầu tiên công chúa nhỏ trong bụng anh tuyên bố bé con không muốn bị xem nhẹ sự tồn tại đâu.
"Cậu nói xem... có phải con bé nghe hiểu những gì chúng ta nói không?" Giang Tự đột nhiên hỏi.
Trong cái đêm mà hai người cha quyết định sinh bé ra thì cái thai hơn 4 tháng cũng xuất hiện thai động lần đầu tiên. Đứa bé cuối cùng cũng được chào đón đang vô cùng vui vẻ trong bụng ba bé. Bé con tràn đầy tinh thần và mong chờ khẽ nhắc nhở hai người cha, chỉ là bé không ngờ cái cử động này cũng chạm tới tận tim gan hai người cha của bé.
Giang Tự bỗng vươn tay ôm Thẩm Phương Dục..
Ngắn ngủi nhưng rất thật!
———
Chương này soft quá uwu 🥺



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...