Bác Sĩ Cầm Thú

Chương 24


Chương trước Chương tiếp

Na Na sắp xếp cho tiểu Viễn ngủ xong, liền vội vàng trở lại ký tác xá bệnh viện thu dọn đồ đạc.

Chỉ cầm theo một ít quần áo để tắm rửa cùng nhu yếu phẩm, Na Na cũng không biết là xuất phát từ loại tâm lý gì cũng không đem toàn bộ đồ đạc của mình đi, còn tính tiếp tục để lại trên giường ngủ của mình, phòng bị bất cứ tình huống nào.

Tuy rằng bản thân muốn cùng với tiểu Viễn sống trong nhà của Niếp Duy Bình, nhưng trong lòng Na Na vẫn cảm thấy bất an, quyết định rất qua loa làm cho cô nhất thời theo không kịp tình huống hiện tại, chỉ cảm thấy nơi đó của Niếp Duy Bình sẽ không thể ở lâu.

Na Na không cầm nhiều đồ lắm, rất nhanh liền đóng gói xong, viết cho Mao Đan tờ giấy nhắn, nói cho cô ấy biết mình cùng cháu sẽ sống ở bên ngoài một thời gian, để cô ấy sống một mình phải chú ý an toàn hơn.

Mao Đan đại khái sau khi xem xong liền bị sock, thật lâu cũng không có hồi phục.

Thời điểm Na Na mang theo chút đồ đạc trở lại, Niếp Duy Bình đã không ở trong phòng.

Na Na nhẹ nhàng thở ra, nhất thời cảm thấy tự tại rất nhiều, động tác nhanh nhẹn bắt đầu dọn dẹp phòng ở.

Niếp Duy Bình đi bệnh viện.

Ngoại khoa tiêu hóa, Niếp Duy An ở văn phòng gõ máy tính viết bệnh án, vẻ mặt như bị áp bức khổ sở, khó trách nhiều người muốn đấu đến vỡ đầu để được làm chủ nhiệm như vậy, ít nhất chủ nhiệm không phải thực hiện “quyền lợi” viết bệnh án, mặc kệ có phải hay không bệnh nhân mình nhận nhập viện, không phải động não suy nghĩ lo lắng khám chữa chỉ cần cuối cùng ký vài cái tên là được, thoải mái tự tại hơn nhiều lắm!

Thời điểm Niếp Duy Bình bước vào, Niếp Duy An vừa mới chấm dứt một phần bệnh án, thả lỏng mình tựa vào trên ghế, bẻ ngón tay răng rắc.

Niếp Duy Bình vẫn là lần đầu tiên đến phòng công tác của em gái.

Anh em hai người ở cùng khoa ngoại đã lâu, chỉ cách nhau tầng trên tầng dưới nhưng còn chưa từng đi qua phòng của đối phương, trong lòng tự hiểu là cố ý tránh đi, thậm chí ngay cả hội chẩn cũng tận lực tránh cho ý kiến.

Cho nên Niếp Duy An đột nhiên nhìn thấy anh trai nhà mình đại giá quang lâm, thật lắp bắp kinh hãi.

Niếp Duy An vừa cao vừa gầy, làm cho người ta cảm thấy mạnh mẽ, bức khí kinh người, thậm chí ngay cả khi nói chuyện cũng nhanh hơn so với người bình thường.

Niếp Duy An nhíu mi cười đến thập phần sung sướng: “Ai ôi, cơn gió nào lại đưa anh trai thân yêu đến đây vậy?”

Niếp Duy Bình gân xanh ở thái dương giần giật, mặt không chút thay đổi ngồi đối diện cô nói: “Anh đến là có việc nhờ em giúp.”

Niếp Duy An ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng: “Em nói đúng đâu a, vô sự không đăng tam bảo điện…… Nói đi, anh em nhà mình không cần khách khí!”

Niếp Duy Bình cũng chưa bao giờ biết cái gì gọi là khách khí, đi thẳng vào vấn đề nói: “Em cùng Từ Thạc quan hệ cũng không sai đi, có thể hay không nhờ hắn giúp một chút để một đứa nhỏ được vào nhà trẻ?”

Mẹ của Từ Thạc là cán bộ viên chức ở nhà trẻ của bệnh viện, hắn cùng Niếp Duy An lại là bạn bè quan hệ phi thường tốt, có hắn hỗ trợ bạn nhỏ Na Viễn nhập học ở nhà trẻ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Niếp Duy An “A” một tiếng, ánh mắt quỷ dị nhìn quét hắn.

Niếp Duy Bình khóe mắt vừa nhếch, thản nhiên nói: “Không phải con của anh.”

Niếp Duy An biểu tình nháy mắt trở nên thật mất mát, nhún vai hỏi: “Không phải của anh anh quan tâm làm gì? Em tại sao không biết anh từ khi nào lại có tâm làm việc thiện như vậy!”

Niếp Duy Bình đối với người khác có xu hướng khống chế gần như là biến thái, người có thể làm cho hắn để ý rất ít, hắn luôn ngăn cách với mọi người ở một khoảng cách nhất định, vì thế không thể nào làm người lo chuyện bao đồng.

Huống chi còn phá vỡ ước định ngầm mà chạy đến nhờ mình giúp đỡ.

Niếp Duy An nhất thời thật tò mò.

Niếp Duy Bình trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói: “Em nói…… Nếu ba biết em mới trở về từ bộ đội hai năm, lại dám lợi dụng chức vụ để sửa thông tin bệnh nhân……”

Niếp Duy An sắc mặt nháy mắt liền đổi.

Niếp Duy Bình chậm rãi nhếch khóe môi, tươi cười ôn hòa nhìn cô hỏi: “Lấy tính tình của ba không biết sẽ làm ra những chuyện gì?”

Niếp Duy An lạnh lùng theo dõi hắn, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Anh làm sao mà biết được?”

Niếp Duy Bình nhìn nhìn một chút, ngữ khí bình thản nói: “Tốt xấu gì em cũng là em gái của anh, anh nếu không gặp em cũng sẽ không thể không quan tâm chút việc của em chứ!”

Niếp Duy An khinh thường bĩu môi, lạnh lùng cười nói: “Thôi đi anh trai tốt của em! Anh không phải là sợ em mang rắc rối cho anh sao! Anh cùng Niếp Hoài Nhơn đều giống nhau, sợ em bôi đen Niếp gia mà thôi!”

“Niếp Duy An.” Niếp Duy Bình bình tĩnh nói,“Đừng quên, em cũng họ Niếp.”

Niếp Duy An nói không ra lời.

Niếp Duy Bình thở dài: “Đứng trước sinh mệnh, mỗi người đều ngang hàng! Em là muốn cứu người nhưng lại vô ý hại một người khác……”

“Đừng nói nữa!” Niếp Duy An lạnh lùng đánh gãy lời hắn, không kiên nhẫn nói: “Chuyện của em không cần anh phải quản!”

Niếp Duy Bình sắc mặt trầm xuống: “Anh mặc kệ, sự tình đã sớm nháo đến chỗ ba rồi! Niếp Duy An, em nghĩ chỉ bị thu và hủy giấy phép bác sĩ thôi sao!”

Niếp Duy An ánh mắt buồn bã, trầm mặc hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, dường như không có việc gì nói: “Em còn có việc phải làm, không tiễn anh…… Đem thông tin đứa bé đó cho em, anh yên tâm tan tầm em sẽ đi tìm Từ Thạc, nhất định giúp anh giải quyết chuyện này thật tốt!”

Niếp Duy Bình bất đắc dĩ nhắm mắt, nghiêm mặt đứng dậy rời đi.

Niếp Duy An là em gái duy nhất của hắn, lại không thân thiết với hắn.

Niếp Duy An lúc còn rất nhỏ đã bị nuôi ở bên bác, không giống tuổi thơ đơn điệu tịch mịch của Niếp Duy Bình, Niếp Duy An đi theo người bác ở Niếp gia ở cùng các anh chị em, mỗi ngày đều trải qua phấn khích vạn phần.

Niếp Duy Bình khi đó kỳ thật rất ghen tị.

Có đôi khi tâm cũng sẽ sinh ra oán hận, vậy nên Niếp Duy An về nhà ở mấy ngày sẽ nhịn không được khi dễ cô, giống như đứa nhỏ ác liệt một chút cũng không hiểu phải yêu thương em gái nhỏ.

Thế cho nên sau này Niếp Duy An cùng hắn càng ngày càng không hợp nhau, mỗi lần gặp mặt đều phải đối chọi gay gắt một phen, mặc dù hiện tại Niếp Duy Bình muốn làm tốt trách nhiệm của người anh đi quan tâm cô, cũng sẽ bị Niếp Duy An không khách khí châm chọc trở về.

Niếp Duy Bình thời điểm trở về, Na Na đã đem phòng ốc thu dọn thật tốt.

Phòng bếp có mấy bộ đồ ăn thú vị cho trẻ nhỏ, trong phòng vệ sinh có đồ dùng hình hoạt hình, vừa mới dùng qua nên vẫn còn thấy ướt, làm cho tâm Niếp Duy Bình đột nhiên thấy thật yên ổn.

Na Na kỳ thật cũng không có thay đổi gì quá lớn, đem phòng của cô cùng tiểu Viễn sửa sang lại một chút, nơi khác cơ hồ cũng không động tới, nhưng chỉ có thay đổi rất nhỏ này cũng làm cho Niếp Duy Bình cảm thấy rõ ràng, vốn là căn nhà lạnh lẽo không có hơi người nhất thời để trở nên thật ấm áp.

“Bác sĩ Niếp anh đã trở lại?”

Na Na từa ban công đi vào, trên tay còn đeo găng tay, đem chậu đặt lại buồng vệ sinh, lau nước trên tay hỏi: “Bác sĩ Niếp tôi vừa mới nhìn một chút phòng bếp cơ hồ cái gì cũng đều không có, mắm muối dầu ăn cũng là không, bên trong sữa đã hết hạn bị tôi vứt đi rồi…… Ngày mai tôi về nhà một chuyến, mang chút xoong nồi chảo thớt lại đây, về sau chúng ta nấu cơm ngay tại nhà đi, so với bên ngoài đều sạch sẽ lại dinh dưỡng!”

Nơi này Niếp Duy Bình cũng chỉ là nghỉ tạm, ngẫu nhiên tăng ca mới có thể ở đây mà nghỉ ngơi, cho nên phòng cũng chỉ là bài trí mà thôi nên bên trong thiếu rất nhiều thứ.

Niếp Duy Bình ngẩn người, mở miệng nói: “Không cần phiền toái như vậy, buổi tối đi ra ngoài mua, gần đây có siêu thị rất tiện!”

Na Na khoát tay: “Không cần tốn kém như vậy, dù sao tôi hiện tại ở nơi này mấy thứ trong nhà cũng sẽ vứt không……”

“Tôi không có thói quen dùng đồ của người khác.”

Niếp Duy Bình vừa nói xong nhất thời làm Na Na cứng họng, xấu hổ cười cười nói: “Ngại quá tôi đã quên……”

Niếp Duy Bình có chút ảo não nhíu mày, vốn ý hắn cũng không phải là như vậy, nhưng là không nghĩ để cho con thỏ nhỏ vất vả chạy tới chạy lui như vậy, ai ngờ lời nói vừa đến bên miệng lại không chịu mà mất khống chế.

Na Na lại không để ở trong lòng, bác sĩ Niếp tính tình vốn đã không tốt, cô cũng thành thói quen khi bị lời nói ác độc đó đâm chọc một hai nhát, xấu hổ đối với cô mà nói căn bản không tính là cái gì.

Na Na vừa mới đun chút nước sôi, nhìn Niếp Duy Bình thần sắc có chút cô đơn ngồi ở trên sô pha liền rót cốc nước cho hắn.

Niếp Duy Bình đột nhiên hỏi: “Anh cô đối với cô như thế nào?”

Na Na không rõ hắn vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy, gật gật đầu tự hào nói: “Đương nhiên tốt lắm, anh tôi từ nhỏ đã mang tôi đi khắp nơi, thật cẩn thận chăm sóc tôi!”

Niếp Duy Bình chỉ chỉ ghé đối diện, ý bảo cô ngồi xuống chậm rãi mà nói.

Na Na bắt đầu mở miệng nói: “Nếu anh hỏi tôi anh tôi đối với tôi tốt như thế nào, nhất thời thật đúng là không biết nói sao nữa……”

Niếp Duy Bình nhìn chằm chằm cốc nước trong tay, thản nhiên hỏi: “Hai người trong lúc đó có cãi nhau hay không?”

“Đương nhiên có!” Na Na cười nói,“Có đôi khi an tôi tức giận đến mức không buồn quan tâm tôi , nhưng chỉ cần tôi vừa khóc anh ấy liền mềm lòng!”

Niếp Duy Bình thở dài, khó trách con thỏ nhỏ coi đứa cháu là bảo bối như vậy……

Niếp Duy Bình chưa từng hỏi qua cô, vì sao lại một mình vất vả chăm sóc đứa bé, nhưng hắn có thể cảm nhận được trong nhà Na Na nhất định là đã xảy biến cố gì đó, mới có thể làm cho cô sống gian nan như vậy.

Niếp Duy Bình không muốn chủ động nhắc tới, miễn làm cho cô thương tâm, liền nói sang chuyện khác nói: “Tôi vừa mới về bệnh viện giúp cô xin phép, Lưu y tá trưởng không ở đấy, là Trương Vi Đống đồng ý kí đơn!”

Na Na quả nhiên bị dời lực chú ý đi, cảm kích nói: “Lại làm phiền anh, thật sự là ngại quá……”

Niếp Duy Bình không cho là đúng gật đầu, uống nước rồi đứng lên về phòng của mình.

Cơm chiều tự nhiên là ăn ở bên ngoài, Niếp Duy Bình cùng Na Na mang theo tiểu Viễn đơn giản ăn chút đồ, liền cùng nhau đi siêu thị mua đồ.

Tiểu Viễn trước khi ngủ đã dùng nước ấm lau người sạch sẽ, lúc tỉnh thì đã hạ sốt, tinh thần tỉnh táo lại trở về là đứa nhỏ hiếu động chạy tới chạy lui ở các phòng.

Siêu thị khá đông người, Niếp Duy Bình phụ giúp đẩy xe theo ở phía sau, Na Na một bên dắt tiểu Viễn một bên nhìn danh sách chọn đồ.

Nơi ồn ào nhiều người như vậy luôn luôn làm Niếp Duy Bình thấy khó chịu, trước đây hắn cũng rất ít khi đi siêu thị, mỗi lần đều là nhanh chóng lấy đồ rồi vội vàng đi tính tiền chạy lấy người, làm sao còn giống như người khác đi một vòng ngắm nghía chọn lựa.

Nhưng hiện tại, nhìn con thỏ nhỏ ở trong đám người ra sức tranh cướp đồ hại giá,khuôn mặt hứng thú phấn khởi phiếm hồng, như hiến vật quý mang đến trước mặt mình…… Niếp Duy Bình đột nhiên cảm thấy như vậy cũng thật tốt, khó trách nhiều người thích đi siêu thị như vậy, cái loại thản nhiên vui sướng bình thường này trước đây khi hắn sống một mình rất ít khi cảm nhận được.

Mua đồ đã rất nhiều, bởi vì siêu thị rất gần nhà nên Niếp Duy Bình không có lái xe, hiện tại đối với đầy xe đồ đạc hắn bất đắc dĩ nhăn mi.

Niếp Duy Bình thở dài nhận mệnh xách bao lớn bao nhỏ, túi nhựa nặng trịch khiến tay cũng đau. Đồ đạc quá nhiều, ngay cả Na Viễn tay cũng cầm cái túi nhỏ.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...