Chương 32. Em. Buổi “hẹn hò”
Buổi đi chơi này đúng là lí tưởng để hâm nóng tình cảm dù vỗ đã chẳng có “tìm cảm” gì là mấy. Em chỉ sợ anh quá gần gũi em lại càng thấy em thật nhàm chán.
Sau bữa sáng anh vội vã chạy đến gara lấy xe ra. Trông anh có vẻ hấp tấp, chỉ mong là không có rắc rối gì xảy ra. Và cũng phải mất đến nửa giờ đồng hồ chuẩn bị mới có thể xuất phát. Anh có vẻ rất hào hứng và em cũng vậy. Lần đầu tiên chúng ta đi chơi theo kiểu “hẹn hò” giống trong sách.
- Em muốn đi đâu?- Anh hỏi khi tất cả đã ngồi trên xe.
Em phải mất vài phút suy nghĩ xa xôi chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Thật khó quyết định. Và anh như thể hiểu lòng em :
- Khu vui chơi nhé!- Nhưng rồi anh bật giác quay đi như thể thất vọng- Vậy là hiệu sách hay viện bảo tàng vậy, em có thể sẽ thích những nơi như vậy!
Nhưng em lại muốn thử nơi “vui chơi” và có vẻ như là anh muốn đến đó, em phủi phủi tay và cười :
- Khu vui chơi cũng được mà, em chưa đi lần nào nên em muốn đến!
Và anh bắt đầu hào hứng lại. Có nhiều lúc em thấy anh còn bé hơn cả Tiểu Lâm- đứa con trong bụng em, xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến anh mà đặt tên như vậy.
- Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò cực “sến” chỉ có hai “vợ chồng” mình!
- Sao lại là hai? Em tưởng chúng ta có ba chứ, anh, em, và con!
Trông anh có vẻ đờ đẫn khi đáp lại : “ừ, ha”
Mà sến là gì nhỉ?