Chương 30. Em. Anh thật kì lạ, và em nghĩ không nên tin anh
Anh luôn nói và không bao giờ thực hiện nó. Anh nói sẽ trở về sau 15 phút, nhưng em biết là đừng có mà trông mong và em nghĩ không nên tin anh.
Sau khi 15 phút chờ đợi trôi qua lặng lẽ, em thật sự đã lo lắng. chúng ta, anh và em. Thật sự chỉ vừa gặp nhau và em đã quá khờ dại khi chuyển đến sống cùng anh mà không suy nghĩ, tìm hiểu về con người mà đã tự xưng là chồng em.
Và lại thêm 15 phút nữa trôi qua và anh đã trở về. Đúng ra anh nên nói rằng sẽ trở về sau 30 phút thì em đã không lo lắng thế này. Anh thật đáng ghét!
- Anh không sao chứ?
- Ừm, anh xin lỗi.
Em đang giận, và em chỉ muốn biết anh ổn thôi. Em đi thẳng lên phòng mà không thèm ngoảnh lại. Nhưng đang đi lên cầu thang anh có một cú điện thoại và anh đã nói quá to. Em không hề có ý nghe lén, chỉ là anh không hề quan tâm đến sự tồn tại của em mà thôi. Nếu như anh quan tâm thì sẽ thật kín đáo nói nhỏ lại. Nhưng anh đã không làm vậy. Và…
- Cô muốn gì? Lam Ngọc.
- Chẳng phải vừa nãy tôi đã nói rất rõ với cô rồi sao?
- Im đi, tôi không có dư lòng từ bi để cho cô đâu.
- Tôi cúp máy đây và nếu biết thân biết phận thì cô cũng biết tôi là ai rồi đấy!
Vậy ra anh đi gặp cô gái tên Lam Ngọc đó, mà cũng phải, anh đâu có nói mình đi đâu, chỉ là lỗi của em vì đã không hỏi kĩ mà cứ thế im lặng chờ đợi. Dù sao cũng chỉ có nửa giờ, chẳng có chuyện gì cả.