Bác Sĩ Bạch, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 36: Không khống chế được


Chương trước Chương tiếp

Hai tay của Bạch Tín Vũ tiếp tục vuốt ve ngực An Ninh, cảm giác mềm mại và trơn mềm này làm anh muốn ngừng mà không được, lúc trước đó chỉ là một chấm tròn nhỏ nổi lên qua áo ngủ nhưng bây giờ với sự khiêu khích của anh mà nó đã cứng lên.

Nụ hôn của anh dọc theo cổ của cô đến xương quai xanh, liếm liếm làn da của cô, kích động đến không kềm chế được. Tya thì mơn trớn mọi nơi trên cơ thể cô, không chút nhã nhặn nào cả mà thay vào đó là sợ thô bạo.

Bác sĩ Bạch như thế này An Ninh cảm thấy rất lạ lẫm, cô hơi sợ co người lại nhưng không đẩy anh ra.

Động tác kia không thoát khỏi đôi mắt của Bạch Tín Vũ, anh cố nén sự khao khát của bản thân, dùng chút lý trí cuối cùng rời khỏi người cô. Sau đó xoay người xuống giường, giống như con thú mất khống chế xông nhanh ra ngoài, ngay cả quần áo cũng không mặc.

An Ninh cũng ngồi dậy, trong lòng không hiểu gì cả mà bước theo anh.

Sau đó cô kinh ngạc phát hiện anh không trở về phòng, mà giam mình trong nhà tắm.

Mặt An Ninh vẫn chưa hết đỏ, cô do dự trong giây lát, gõ cửa, dò hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Đột nhiên bên trong truyền đến tiếng nước ào ào, giống như mở vòi hoa sen ở mức lớn nhất, anh vẫn không nói gì.

An Ninh thử đẩy cửa, có lẽ anh quá vội nên không khóa cửa. Cô vừa muốn mở ra, lại nghe được giọng nói trầm trầm khàn giọng, nghiêm nghị ngăn cản cô: "Đừng vào."

"Tại sao?" An Ninh hơi lo lắng, không tự chủ được bước lên hai bước, "Anh sao vậy?"

"ANh bảo em đừng đến đây!" Giọng nói Bạch Tín Vũ nghe khang khác, anh còn hơi run rẩy.

Trong phòng tắm có một bồn tắm rất lớn, đủ để một người nằm, nhưng An Ninh lại thấy anh ngồi ở một góc, nước từ vòi sen không ngừng chảy xuống người anh. Tiếp tục như vậy anh sẽ cảm mất. Cô chẳng quan tâm đến sự bất mãn ta của anh, vẫn đi đến, đóng vòi sen lại, khi đụng phải nước mới giật mình, là nước lạnh...

Bạch Tín Vũ vẫn không nhúc nhích cuộn mình ngồi trong bồn tắm, nước không ngừng rơi từ trên tóc anh xuống.

An Ninh không biết tại sao cảm xúc anh lại thay đổi lớn đến vậy, nhưng nhìn anh như vậy cô hơi đau lòng. Lấy khăn mặt trên giá, nhẹ nhàng lau tóc cho anh, giống như anh từng làm với cô.

Lau lau, bỗng dưng anh xoay đầu lại, ánh mắt sâu xa như biển, bên trong là sự ham muốn giữ lấy.

An Ninh cầm quơ quơ trước mắt anh, "Anh có khỏe không?"

Ngay sau đó anh đột nhiên giơ tay kéo cô bồn tắm, đè cô dưới thân, tay của anh vì hưng phấn mà run rẩy, lại nắm lấy ngực cô vuốt ve.

Mái tóc dài của An Ninh trôi bồng bềnh trong bồn tắm, quần áo nửa khép nửa hở, lộ ra làn da trắng như ngọc ở bên trong, nhưng vừa vặn che lấp định núi tuyết. Nhìn có vẻ hấp dẫn cực kỳ.

Bạch Tín Vũ vùi đầu vào tóc cô, hôn mút vành tai nhạy cảm của cô, giọng khàn khàn nói: "Tại sao em lại vào đây, không thấy anh đang mất kiểm soát sao? Anh sợ anh sẽ mạnh mẽ chiếm lấy em, thừa dịp anh đang còn lý trí, em chậy trốn vẫn còn kịp."

Bộ phạn nào đó đang ưỡn lên của anh cọ cọ vào bắp đùi của cô, lực vuốt ve ngực cô cũng mạnh hơn lúc nãy, khiến hai khối mềm mại đều đỏ và đau, nhưng lại mang theo tính khiêu khích, giống như lửa đang cháy trên người cô, cháy sạch mọi ý nghĩ trong đầu cô.

Tay của anh vẫn chần trừ ở gần cổ áo cô, cố gắng khống chế bản thân không thể xâm phạm nhiều hơn nữa, "An Ninh, anh hỏi em lẫn nữa, em có đồng ý trở thành người phụ nữ của anh không? Anh phải nghe chính miệng em nói, anh muốn em tỉnh táo, nói cho anh biết."

An Ninh đỏ mặt một lúc lâu cũng không nổi một câu, trong đầu có hai luồng tư tưởng đang đối kháng nhau.

Một đang nói: "Cô đã thấy rõ bản thân mình thích anh ấy, sao không thản nhiên tiếp nhận anh ấy đi."

Một lại nói: "Chẳng qua anh ta chỉ mất kiểm soát, anh ta chưa từng nói anh ta thích cô, nếu như thích, tại sao lại thích? Các người ở chung chưa đến ba tháng, cô hiểu rõ anh ta sao?"

Ngay lúc An Ninh do dự thì Bạch Tín Vũ đã đứng lên, nhấc chân bước ra khỏi bồn tắm, hình như anh đã khôi phục lý trí, nhỏ giọng nói: "Anh biết đáp án của anh rồi, anh sẽ không miễn cưỡng em."

An Ninh còn chưa kịp gọi anh, anh đã đi ra ngoài.

Đây là lần thứ hai, anh hỏi cô, "Em đồng ý trở thành người phụ nữ của anh không?"

Lần đầu tiên cô trả lời trả lời, lần thứ hai cô cô do dự, đúng là cô thích anh, nhưng tương lai thì... cô chưa xác định rõ, cô sợ sẽ bị thương tổn, với tính cách cẩn thận thì cô không cách nào trả lời anh.

Nhưng cô xấu hổ nghĩ, nếu vừa rồi anh thật sự kiên quyết đoạt lấy, như vậy cô cũng chấp nhận. Nhưng anh lại không lần vậy, câu hỏi của anh vừa vặn là cái cớ để cô chùn bước.

An Ninh sửa sang lại quần áo của mình, đi ra khỏi bồn tắm, toàn thân đều ướt đẫm, đành phải trở về phòng thay một bộ quần áo khác. Lúc đi ra đã thấy cửa phòng đối diện mở, nhưng trong nhà lại không thấy bóng dáng anh đâu cả, không biết lại chạy đi đâu rồi.

Trời còn chưa sáng hẳn, không biết anh đã thay quần áo ướt ra chưa, có thể đi đâu được đây?

An Ninh bỗng nhiên lại nhớ Bạch Tín Vũ, cô hơi giận chính mình. Cô nói anh như gần như xa, nhưng mình đối với anh cũng không phải như gần như xa sao, nếu như đã không có cách nào tiếp nhận anh, sao lại không nói ra, tại sao không cự tuyệt tất cả ngay từ đầu...

Cô cũng muốn anh, không chỉ là muốn phát sinh quan hệ thân mật với anh, mà muốn toàn bộ con người anh, cô thiếu cảm giác an toàn, có lẽ đồng ý không có hiệu quả và lợi ích thực tế, nhưng đối với cô cảm giác an toàn giống như lời hứa hẹn, không phải khao khát cơ thể cô, mà là lời hứa yêu thương cô, anh chưa từng nói yêu cô.

Cô vẫn lo lắng cho anh, trở về phòng lấy điện thoại gọi cho anh, điện thoại đổ chuông nhưng không có ai bắt máy.

Ngay khi cô định tắt máy thì nghe trong phòng anh có tiếng "Ong ong", cô đi đến mới phát hiện anh không mang theo điện thoại.

An Ninh cảm thấy mất mát, thì ra cô để ý anh như vậy, từ lúc nào mà cô để ý anh như vậy?

Cô nhìn cái điện thoại đang nằm trên bàn cách mình không xa, cô nhụt chí ngồi trên giường của anh, làm sao bây giờ? Không liên lạc được với anh.

Hay là ra ngoài xem thử, vì vậy cô đứng lên, tầm mắt vô ý nhìn quay màn hình điện thoại còn sáng, cô cứng người, đầu óc trống rỗng...

"Một cuộc gọi nhỡ --- bà xã."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...