Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch
Chương 53: Nhất thủy miểu miểu, song sơn điệp (sóng nước mênh mông, núi điệp trùng)
Vật bấu víu? Tôi có cảm giác lòng bàn tay trái trống trơn, trong lòng mơ hồ có cảm giác mất mát, giống như vừa bị tuột mất một thứ rất quan trọng nào đó, đó là thứ gì? Tôi nhất thời nóng ruột, trong tiềm thức rất muốn đưa tay trái nắm lấy một người để làm điểm tựa, nhưng lúc này bàn tay trái lại trống rỗng, người đâu rồi? Đến tột cùng là đã đi đâu? Tôi cố hết sức muốn nhìn cho thật rõ, nhưng ngoại trừ một màn nước đen kịt thì cũng vẫn chỉ là một mảng tối đen, u ám, như một hình thù ma quái tối tăm bức ép xung quanh tôi, từng chút, từng chút muốn nuốt chửng tôi. Tôi hoảng loạn muốn trốn chạy, mà lại không biết vì sao mình muốn chạy, chỉ cảm thấy trong lòng sốt ruột muốn tìm kiếm thứ gì đó. Thế nhưng cuối cùng là tôi muốn tìm cái gì? Trong mê loạn vây quanh, tôi liều lĩnh dốc sức gắng nhớ lại, mình tìm cái gì? Cuối cùng là muốn tìm gì?
Đột nhiên, một tia sáng trắng như ánh trăng bạc chạy xẹt qua đầu óc vốn một mảng tối đen, đặc quánh của tôi, rồi rơi xuống, bắn ra muôn vàn tia sáng, như một ngọn đèn chiếu rọi trong đầu…
Người! Tôi phải tìm một người!
“Con Báo!… Con Báo!…” Tôi nắm chặt bàn tay trái, đột ngột mở hai mắt, ánh sáng như những chiếc gai nhọn trong chớp nhoáng ào đến, tôi theo bản năng muốn đưa tay lên che lại, nhưng lập tức phát hiện ra mình không cách nào cử động được.
Một thanh âm thiếu nữ vang lên trên đỉnh đầu, mang theo khẩu âm địa phương đặc sệt, nói liền một tràng, nhưng tôi chịu không thể hiểu được gì, mơ màng mở mắt ra lần thứ hai, chỉ thấy một thiếu nữ với làn da sáng bóng khỏe mạnh, mặc trang phục bằng vài thô, đang khẩn thiết nhìn tôi chăm chú, thấy tôi mở mắt, phút chốc hai mắt sáng bừng, khuôn mặt tươi tắn nở nụ cười vui vẻ, thân thiết khiến cho tôi trong nháy mắt đánh rơi sự đề phòng.
“Đây là đâu?” Tôi hoang mang, lại thấy bên cạnh giường trống trải thì càng thêm hốt hoảng: “Con báo đâu? Ngươi có thấy con báo đâu không?” Sự hoảng sợ khiến tôi nói năng lộn xộn “Chính là người đi cùng với ta ấy, hắn đâu rồi?” Tôi vội vã hỏi nàng, âm thanh khản đặc khiến chính tôi cũng phải giật mình.
Thiếu nữ lắc lắc đầu, một lần nữa lại nói ê a, lặp đi lặp lại một câu nào đó, ngữ điệu nghe mang máng như đáp lại câu hỏi của tôi, đáng tiếc là tôi vẫn không hiểu gì như cũ, nàng ấy nhìn vẻ mặt mờ mịt của tôi, bất đắc dĩ cắn môi, chỉ chỉ vào tay của tôi, thấy hai tay bị buộc vào đầu giường, tôi nhíu mày. Nàng ấy lại ê a nói một câu với tôi, thấy tôi ngẩng đầu lên nhìn, nàng ấy chỉ chỉ vào tôi, sau đó bắt đầu khoa chân múa tay, như thể muốn biểu đạt sự đau đớn dãy dụa. Sau đó, nàng lại chỉ chỉ tay của tôi, làm một động tác buộc dây, cuối cùng, nàng ấy lại làm động tác một người cởi dây. Khi nàng ấy dừng lại, liền đưa đôi mắt to tròn nhìn tôi, như có ý muốn hỏi.
Tôi nghĩ tôi đã hiểu ý của nàng ấy muốn biểu đạt, hẳn là nàng muốn nói trong khi hôn mê, tôi đã dãy dụa dữ dội, nàng ấy sợ tôi sẽ bị ngã xuống giường mà bị thương nên đã dùng dây trói tôi lại, cuối cùng là muốn hỏi tôi có muốn cởi sợi dây ra không.
Tôi gật đầu.
Cõ lẽ bời vì tôi đã hiểu được ý nàng nên nàng ấy tỏ ra rất vui, ánh mắt cùng khóe miệng đều cong cong lộ ra một nụ cười, lanh tay lẹ chân cởi sợi dây vải thô cho tôi. Tôi xoay xoay cổ tay rồi ngồi dậy, nhìn quanh một chút quan sát căn phòng, nhưng ngoại trừ hai chúng tôi, trong phòng không còn người nào khác. Mà nhìn qua thì tiểu cô nương này dáng vẻ rất đơn thuần, trong đôi mắt to tròn không lẫn một tia tạp chất, vẫn nói con mắt là cửa sổ của tâm hồn, tôi tin nàng ấy đối với tôi không hề có ác ý.
Nàng dùng chén trúc lấy cho tôi một chút nước.
Tuy lúc này miệng lưỡi tôi đều khô khốc, thế nhưng điều cấp bách lúc này là phải biết được con báo đang ở đâu. Tôi đón lấy ly nước của nàng rồi đặt sang một bên, nàng nhìn tôi khó hiểu.
Tôi dùng tay trái cầm lấy tay nàng, dùng tay phải chỉ chỉ vào nước ở trong chén, lại làm động tác khua tay như đang bơi, sau đó chỉ chỉ vào tóc nàng, rồi lại chỉ chỉ vào tấm vải thô màu trắng ở trên giường, Cuối cùng, lo lắng nhìn nàng. Mong rằng nàng ấy có thể hiểu được điều tôi đang muốn hỏi là người tóc bạc cùng tôi rơi xuống nước giờ ở nơi nào.
Nàng cau mày suy nghĩ nửa ngày, có vẻ như không hiểu. Tôi chỉ chỉ vào chiếc vòng bạc lớn trên cổ nàng, rồi lại chỉ chỉ vào chiếc gối màu trắng… Hầu như tất cả những vật có màu trắng trong phòng đều bị tôi chỉ chỏ một lượt, vẻ mặt nàng càng lúc càng ngơ ngác. Trong lòng tôi chợt dâng lên cảm giác hoảng sợ, lẽ nào khi phát hiện ra tôi thì con báo không còn ở bên nữa? Tôi kích động vùng dậy muốn chạy ra ngoài. Tiểu cô nương đưa tay chỉ cho tôi thấy hai chân tôi cũng bị trói, ý nói tôi phải cởi dây ra trước, rồi lại chỉ chỉ vào đôi giày rơm, tôi lắc đầu, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất, là phải tìm được con báo! Cho dù lúc này không biết hắn ở đâu, hay là đã… Tôi hoảng hốt lắc đầu, kiên quyết phủ nhận khả năng hắn đã tuột khỏi tôi khi còn trong dòng nước. Hắn sẽ không sao đâu! Tôi tin hắn sẽ nhất định không sao cả. Hắn đâu có việc gì là không làm được! Hắn sẽ không việc gì đâu!
Ngay khi tôi bất chấp xông ra ngoài, thì va phải một thân hình cứng rắn, tôi ngẩng đầu, bắt gặp hình ảnh một tiểu tử cao to khỏe mạnh, cũng có làn da ngăm đen khỏe mạnh giống như tiểu cô nương kia, đầu đội một chiếc khăn đỏ sẫm, trên người mặc một chiếc áo chẽn, có viền hoa ở vạt áo, tay áo, cổ áo, mỗi phần đều có đóa hoa ngũ sắc thêu rất tỉ mỉ, tôi vừa va phải ngực hắn. Hắn tựa hồ chẳng có phản ứng gì, chỉ theo bản năng túm lấy hai tay tôi, sau đó khi chạm phải ánh mắt của tôi, lập tức buông tay, biểu hiện hơi có chút xấu hổ.
Cô nương trong phòng vội vàng chạy ra, dùng tay chỉ vào người tôi líu ríu nói với tiểu tử, cõ lẽ ý là không hiểu được tôi muốn hỏi gì. Vừa nói, vừa lần lượt chỉ tất cả những đồ vật có màu trắng ở trong phòng mà tôi đã từng chỉ qua, tên tiểu tử như chợt bừng tỉnh đại ngộ, liền ríu rít nói lại một câu gì đó với tiểu cô nương.
Tiểu cô nương như chợt hiểu ra, chắp hai bàn tay lại đặt ở một bên má, nhắm mắt lại, hướng về phía tôi làm động tác của một người đang ngủ, rồi kéo tay tôi chạy đi, không quan tâm tiểu tử phía sau chúng tôi đang hô lên câu gì đó.
Chạy dọc theo hành lang gấp khúc, tôi phát hiện ra kiến trúc của tòa nhà này rất kỳ lạ, hình dạng giống như một vòng tròn. Tiểu cô nương kéo tôi theo đến đầu hành lang vòng tròn, rồi bước xuống bậc thang xuống lầu, vào một căn phòng tối. Bất ngờ bước từ ngoài sáng vào trong tối, mắt tôi không kịp thích ứng, chờ đến khi đôi mắt kịp điều tiết lại, tôi bỗng thấy bên dưới tấm màn trường bằng vải thô mà nàng ấy vừa kéo lên xuất hiện một người đang nằm.
Tóc trắng tỏa ánh bạc, dưới mày kiếm là đôi mắt khép chặt, đuôi mắt dài hất lên như vẽ, sống mũi kiêu ngạo, đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc, tôi cẩn thận lại gần, kề sát vào gò má hắn, cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn lướt qua má, chút ấm áp ấy khiến tôi cơ hồ muốn rơi lệ.
Đúng là hắn! Hắn vẫn còn sống! Còn sống!
Tôi nhắm mắt ngẩng đầu lên, trái tim gần như ngừng đập, một lần nữa vì được bơm đầy sinh khí mà nảy lên. Muốn khóc. Muốn cười. Muốn gọi. Muốn reo. Muốn nhảy nhót tung tăng như một chú chim sẻ.
Chưa khi nào trái tim tôi lại tràn ngập nhiều cảm xúc như vậy, với trời xanh, với vạn vật, tất cả đều tràn ngập cảm giác biết ơn vô hạn…
Vào giây phút hắn bất chấp tất cả mà nhảy xuống đỡ cho tôi một chưởng của Phương Dật, tôi cảm thấy như trời long đất lở, thiên địa bỗng chốc như đã đến điểm tận vong. Trong nháy mắt hắn ngã xuống, tôi thấy trái tim mình nhẹ bẫng, rơi xuống, nghe như có tiếng vỡ vụn.
Tôi kề má sát vào khuôn mặt hắn, đưa tay ve vuốt mái tóc bạc trắng, nước mặt lặng lẽ rơi ướt gối: “Vì sao chàng cứ mãi cố chấp như thế…”
Tiểu cô nương thấy tôi rơi lệ thì sốt ruột đến độ chân tay luống cuống, khiến cho những trang sức bằng bạc trên đầu nàng lắc qua lắc lại, va vào nhau phát ra những tiếng leng keng. Đột nhiên, nàng chỉ vào Triệu Lê Mậu nói hai chữ “Đào khách”, rồi nhẹ nhàng xoay đầu con báo, đưa tay tôi chạm vào gáy hắn, ở đó, tôi chạm vào một khối sưng to bằng bàn tay, như thể được đắp thuốc nên hơi dính dính, có mùi ngai ngái của thảo dược. Khi còn ở Ngũ Độc Giáo, đối với những thứ liên quan đến thảo dược tôi vốn dốt đặc cán mai, thế nên bây giờ ngửi mùi thuốc tôi chỉ đoán được đại khái, đoán rằng bọn họ đã dùng hồng hoa, quế diệp cùng sả để đắp cho con báo, tất cả đều có tác dụng làm tan máu bầm và lưu thông huyết mạch.
Tiểu cô nương nhẹ nhàng đặt con báo xuống, chỉ chỉ vào gáy hắn, rồi lại chỉ vào ấm thuốc đặt trên bàn, rồi làm động tác của người đang say ngủ.
Nàng ấy muốn nói là con báo từ lúc được cứu lên đến giờ, vì bị thương ở gáy nên vẫn hôn mê bất tỉnh sao?
Tôi có chút sốt ruột, vết thương kia chắc chắn là do chưởng của Phương Dật gây nên, sưng lớn như vậy, nếu chẳng may bị xuất huyết bên trong… Tôi không dám nghĩ nữa… Tâm tình vừa hồi phục phút trước giờ lại như có một đám mây u ám nặng nề bao phủ.
“Nhất tân, nhất tân úc quỹ nha, mạc tứ, mạc tứ!” Tiểu cô nương khẽ vuốt vuốt cằm, rồi lại cầm cổ tay con báo, làm động tác như một người đang bắt mạch, sau đó hướng về phía tôi giơ ngón tay cái lên, cười khà khà lập lại một lần nữa: “Mạc tứ, mạc tứ!”
Tôi hiểu nàng đại khái nói là đại phu đã đến bắt mạch cho con báo, chẩn đoán rằng con báo đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, trong lòng như trút được gánh nặng, nhưng chỉ còn một khắc hắn chưa tỉnh lại thì một khắc tôi còn lo lắng.
Cửa bị đẩy ra kẹt lên một tiếng, bước vào là một người đàn ông trung niên, nhìn thấy tôi dường như có chút bất ngờ, tiểu cô nương vui vẻ chạy ra đón, vừa cầm lấy tay ông ta vừa kêu lên: “Cha”. Cuối cùng thì cũng có một từ tôi nghe mà hiểu được, từ cổ chí kim, cách gọi giữa cha mẹ và con cái cơ bản là giống nhau.
Tiểu cô nương cao hứng bừng bừng nói một hồi với phụ thân, thấy phụ thân nàng đưa mắt nhìn về phía tôi, tôi biết là nàng đang nói với phụ thân về chuyện của tôi. Người đàn ông đó đưa mắt nhìn tôi chăm chú, tôi cảnh giác nắm chặt tay con báo, những biến động liên tục trong một thời gian dài khiến tôi như con chim sợ cành cong, một hơi gió lung lay cũng khiến lòng tôi rung lên hồi chuông báo động.
Tôi lùi lại, dấu nửa khuôn mặt sau tấm rèm vải bông.
Người đàn ông sau khi nhìn tôi chăm chú, dường như phát hiện ra nỗi bất an của tôi, liền bật ra tràng cười sang sảng, xòe bàn tay ra nói: “Lý mãi hiết”
Tiểu cô nương lại càng thêm nhiệt tình kéo tay tôi, đưa tôi đến chiếc bàn vuông nằm trong góc phòng, cầm lấy cái rổ trong tay phụ thân, kéo tấm vải che, mùi ngũ cốc thơm lừng tỏa ra bốn phía.
Bên trong là một chiếc bát thô xù xì đựng chút cháo loãng sóng sánh, tiểu cô nương đưa tay định cầm lên, có vẻ như bị nóng mà rụt lại. Phụ thân nàng bật cười, vỗ vỗ lên đầu nàng, nhìn nàng lắc đầu đầy vẻ cưng chiều, rồi đưa tay thay nàng nhấc bát cháo lên, tôi nhìn bàn tay ông vừa to vừa dày, lòng bàn tay đầy những vết chai, ấm áp mà rộng lớn, khiến tôi đột nhiên nhớ tới cha…
Tuy rằng bàn tay cha là những ngón tay thon dài, mềm mại, trơn bóng, chỉ có một vết chai mỏng ở nơi người hay cầm bút, thế nhưng vào những lúc tôi nghịch ngợm hay tranh cãi ầm ĩ, người cũng hay vỗ vỗ lên đầu tôi như thế, cũng lắc đầu đầy vẻ cưng chiều, rồi mỉm cười mà nói với tôi: “Dung nhi nha…” Dáng vẻ vừa như không biết phải làm sao, lại vừa có vẻ thích thú. Khi đó, hạnh phúc lại chỉ đơn giản như thế, như thể chỉ cần khép ngón tay lại là có thể nắm được hạnh phúc trong tay.
Làm nũng, đó là đặc quyền của con gái. Mà tôi, đối với loại tư vị ấy lại luôn có cảm giác xa lạ… Thời gian càng trôi đi, tôi lại càng hy vọng mình có thể trở nên chai sạn, cứng rắn như tường đồng vách sắt, bởi vì chỉ như thế mới khiến cho bản thân mình có thể đứng vững khi rơi vào những hoàn cảnh rối ren, cũng khiến cho người bên cạnh mình không bị tổn thương. Song thường thì mọi chuyện vẫn không theo ý tôi mong muốn, dường như những người bên cạnh tôi luôn luôn bị tổn thương, còn tôi thì luôn bất lực.
Cảnh tượng khi rơi xuống sông như vẫn còn đang hiện ra trước mắt, ánh mắt thâm sâu đau đớn của con báo, nỗ lực cuồng si, lạnh lùng không chút do dự khi đồ thành. Khuôn mặt thê lương cùng thân thể suy yếu của Hoàn Giác và cuộc đối thoại sâu xa ẩn chứa huyền cơ với Tử Hạ Phiêu Tuyết. Hành động một mình đột nhập doanh trại khó hiểu của Tử Hạ Phiêu Tuyết. Sự căm hận đến tận xương tủy của Phương Dật đối với tôi…
Có lẽ, Phương Dật nói không sai, tôi quả thật là một tai họa…