Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch

Chương 25: Khi hoa nở cũng là lúc hoa tàn


Chương trước Chương tiếp

“Lũ cẩu nô tài các ngươi! Không biết ta là ai sao? Còn dám ngăn cản!”

“Thập Lục vương gia thứ tội! Điện hạ có chỉ, bất kể là ai cũng không được vào. Xin ngài đừng gây khó dễ cho chúng nô tài.” Âm thanh ồn ào từ ngoài vườn truyền vào.

“Vương gia chờ một chút! Vương gia! Vương gia, ngài không thể vào đó…” Tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, một bóng người trùm lên tôi, tôi ngẩng đầu, Tiểu Thập Lục thở hổn hển đứng trước mặt tôi, tôi mỉm cười, đứa trẻ này mới một thời gian không gặp đã cao lên rất nhiều. Phía sau hắn là một đám cung nữ, thái giám, muốn kéo hắn ra nhưng lại không dám ra tay, lúng túng đứng ở một bên.

“Ngươi vẫn còn cười! Ngươi vẫn còn cười được sao?” Tiểu Thập Lục giống như con mèo bị dẫm trúng đuôi, chỉ thiếu điều lông tóc dựng ngược lên nữa thôi. Hắn túm lấy tôi kéo vào trong phòng, ấn tôi ngồi xuống trước bàn trang điểm, chỉ vào trong gương đồng: “Ngươi hãy nhìn ngươi xem! Nhìn xem ngươi đã biến thành cái dạng gì rồi!”

Vuốt nhẹ lên quầng mắt thâm đen, hốc mắt hõm sâu, gò má hốc hác nhô cao cùng cái cằm nhọn hoắt, tôi nở nụ cười, trong gương phản chiếu một khuôn mặt trắng bệch tiều tụy đến thê lương, chậm rãi mở miệng: “Người ta vẫn thường nói năm tháng như kẻ cắp, lén lút đánh cắp vẻ tươi xinh làm con người ta phải tan nát trái tim… Quả nhiên…”

“Ngươi và hoàng huynh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoàng huynh sao phải nhốt ngươi lại, không cho kẻ nào nhìn thấy ngươi. Ta hỏi nhưng huynh ấy không chịu nói, những người trong cung cũng đều không biết vì sao. Nếu không phải hôm nay ta kiên quyết xông vào thì cũng không thể biết được ngươi đã biến thành bộ dạng như thế này!” Tôi ngạc nhiên, trong hoàng cung vậy mà lại không có ai biết việc này sao, xem ra con báo che dấu rất kỹ, có điều hắn dùng cách gì để dấu diếm thì nhắm mắt tôi cũng đoán ra được, trên đời này so với người chết thì còn có ai có thể giữ được bí mật tốt hơn? Tôi thống khổ nhắm hai mắt lại, hình ảnh máu tươi như dập dờn trước mắt.

“Thập Lục hoàng đệ thần trí không tỉnh táo hay sao thế? Ngay cả chỗ ở của hoàng phi cũng dám xông vào! Xem ra xưa nay ta đã chiều hư ngươi rồi.” Âm thanh con báo lạnh lùng vang lên, cắt ngang tràng câu hỏi đầy vẻ lo lắng cùng quan tâm của Tiểu Thập Lục. Tôi vô thức che tai lại.

“Hoàng huynh! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao phải hành hạ nàng thành ra như vậy?” Tiểu Thập Lục phẫn uất hỏi, giọng nói tràn đầy trách cứ.

“Đủ rồi! Ngươi đi ra ngoài cho ta.” Con báo hung hăng ngắt lời.

“Đệ không ra!” Tiểu Thập Lục quật cường chống đối.

“Người đâu! Đưa Thập Lục Vương gia ra ngoài cho ta.”

“Vâng!” Một đám thị vệ ào đến kéo Tiểu Thập Lục đang ra sức dãy dụa ra ngoài.

Tôi ngồi cứng ngắc, cho đến khi một đôi tay lạnh như băng đặt lên vai xoay mạnh người tôi lại. “Hắn nói ta hành hạ ngươi? Ngươi sao không nói cho hắn biết là ngươi đang hành hạ ta. ‘Tan nát trái tim’? Thì ra ngươi cũng có tim!” Hắn cúi người quỷ mị dùng môi ngậm lên ngực trái của tôi. “Ta thực sự đã đánh giá thấp ngươi, ngay cả Thập Lục đệ cũng bị ngươi mê hoặc! Không đem ngươi nhốt lại thì không biết còn gây tai họa cho bao nhiêu người!’

Tôi vung tay cho hắn một cái tát, ngay cả tôi cũng thấy lạ, không hiểu vì sao mình vẫn còn đủ sức để vung tay lên. “Ta vả vào cái miệng nói lời không sạch sẽ! Hắn chỉ là một đứa trẻ!’

Mi tâm hắn không nhăn lại chút nào, đôi mắt phượng như lá trúc nhìn xoi mói, cười nhạt: “Ta không sạch sẽ? Ngươi thì sạch sao?”

Tôi lần thứ hai vung tay lên, lại bị hắn bắt được. “Ta cùng ca ca thật lòng yêu nhau! Trong sạch thuần khiết! Không thẹn với trời đất!”

Như thể bị vật gì đâm trúng, thân hình con báo khẽ rung chuyển, đôi mắt vỡ vụn, sụp đổ, chỉ thoáng chốc, tất cả những nỗi điên cuồng mà tôi ngày ngày chịu đựng lại ập đến, nhấn chìm tôi…

Nhìn ánh sáng trên tường nhẹ như trang giấy bay theo gió, tôi đếm được đã bảy mươi lần vầng thái dương xuất hiện rồi biến mất, dựa người bên gốc cây bạch quả, một chiếc lá bạch quả xanh biếc nhẹ nhàng đậu lên vai tôi, tôi gỡ xuống, tinh tế nhìn theo vân lá, còn rất lâu nữa mới đến mùa thu, vì sao lá đã vội rời cành?

Bảy mươi đêm dài đèn dầu cạn bóng, “Giấc ngủ” đối với tôi là một từ vô cùng xa lạ, chỉ có bóng tối nén chặt xung quanh, ăn mòn cơ thể tôi, gặm nhấm đáy lòng tôi… Duy nhất một thứ, trong suốt, tinh khiết chống đỡ cho tôi, như thể một ngọn đèn leo lét thắp sáng trong tôi.

Ngày ấy, tôi theo thường lệ ở dưới tán cây bạch quả sưởi nắng, nhìn bông hoa cúc trên cổ tay phải dần chuyển thành màu thâm nâu. Chợt một giọng nói lanh lảnh vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: “Hoàng hậu nương nương giá lâm!”

Một thân phượng bào hoàng kim, mũ phượng dưới ánh nắng mặt trời phát ra ánh sáng cao quý lạnh băng, lóa mắt chói lòa. Tôi được cung nữ bên cạnh nâng lên hướng về phía bà hành lễ.

“Các ngươi đều lui hết xuống phía dưới cho ta.” Bà phất tay về phía thái giám, cung nữ ở bốn phía xung quanh đang lo sợ, nghi hoặc.

“Vâng. Nô tỳ/ nô tài xin cáo lui.” Ngoại trừ hai chúng tôi, chỉ còn lại một người thái giám hầu cận bên hoàng hậu, dáng vẻ trang nghiêm.

“Choang!”Hoàng hậu cầm chén trà trong tay ném mạnh lên mặt bàn. “Vân thị Tưởng Dung, ngươi biết tội chưa!”

Tôi quỳ xuống, vạt váy màu tím nhạt cao ngạo xòe rộng sau người. “Tưởng Dung nguyện tuân theo sự xử trí của hoàng hậu nương nương. Có điều, Tưởng Dung chẳng có tội gì.”

“Lớn mật! Hoàng hậu vỗ mạnh xuống bàn, đứng lên: “Thương phong bại đức! Không biết liêm sỉ! Vân gia sao lại dạy dỗ ra một đứa con gái như ngươi!” Tuy rằng đã muộn, nhưng hoàng hậu đúng là vẫn nhận được tin tức.

“Tất cả đều là Tưởng Dung gây nên, không liên quan gì đến gia phụ! Hoàng hậu nương nương nếu phải xử trí, xin hãy xử trí một mình Tưởng Dung!” Từ lúc hoàng hậu vừa bước vào cửa, tôi đã biết mình không thể nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai.

Hoàng hậu tức giận đến run người: “Thiệu công công!”

“Thái tử phi nghe chỉ.” Thiệu công công tuyên ý chỉ của hoàng hậu nương nương: “Vân thị Tưởng Dung không tuân thủ tam tòng tứ đức, thương phong bại tục, cấu kết ngoại nam, làm tổn hại đến đức dung của hậu cung ta! Niệm tình gia tộc Vân thị vì triều đình cúc cung tận tụy, dốc sức nhiều năm, đặc biệt ban thưởng cho được chết toàn thây. Khâm thử!”

“Tưởng Dung tạ ơn Hoàng hậu nương nương ban chết! Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!” Giơ cao hai tay tiếp nhận chiếc khay nạm vàng có đặt một dải lụa trắng và một bình Hạc Đỉnh Hồng

Hoàng hậu phẫn nộ phất tay áo bước ra khỏi cửa, để lại viên thái giám ở lại giám sát toàn bộ quá trình diễn ra cái chết của tôi, sau đó trở vể bẩm báo kết quả công việc. “Nương nương, mời người lên đường. Chết sớm siêu sinh sớm.” Thái giám lạnh lùng giục, chắc hẳn sống trong cung rất nhiều năm, loại việc như thế này từ lâu nhìn mãi đã thành quen, sớm trở nên tê liệt.

Tôi cười lạnh đứng dậy, cầm bình sứ chứa Hạc Đỉnh Hồng uống một hơi cạn sạch.

Không có cảm giác đau đớn bài sơn hải đảo như đã lường trước, chỉ có cảm giác buồn ngủ ập đến, máu toàn thân cấp tập chảy xiết, muốn tìm đường vọt lên miệng, một vài lần lên đến cổ họng rồi lại quay ngược trở lại. Cuối cùng, cổ tay phải truyền đến cảm giác nứt vỡ đau đớn kịch liệt, tôi suy sụp ngã xuống mất đi tri giác

“Vân nhi! Vân nhi! Đừng làm ta sợ! Nàng mau tỉnh lại! Mở mắt ra nhìn ta! Nhìn ta…” Thanh âm vỡ vụn nghẹn ngào đứt đoạn, lúc được lúc mất cùng sự lay động mãnh liệt liên tục truyền vào tai tôi.

“Điện hạ… Điện hạ… Ngài cứ ôm nương nương như vậy, lão thần, lão thần làm sao có thể bắt mạch cho nương nương được…” Một âm thanh già nua, nơm nớp lo sợ, run rẩy xen vào.

“Hôm nay nếu nàng có chuyện gì không hay xảy ra, ta sẽ đem toàn bộ thái y viện các ngươi chôn cùng!” Cơ thể của tôi chậm rãi bị buông xuống, dè dặt như thể một món đồ sứ dễ vỡ.

Có một bàn tay run run đặt lên cổ tay trái của tôi, run rẩy đến nửa ngày: “Mạch tượng của nương nương hỗn loạn, theo như điện hạ nói là vừa uống Hạc Đỉnh Hồng, về lý thì sau khi uống rượu độc xong, chỉ trong chốc lát ấn đường sẽ biến thành màu đen, miệng ói ra máu đen, nhưng trong mạch tượng của nương nương lại không phát hiện ra là đã trúng độc, trái lại có một loại hư hỏa tràn đầy huyết mạch, khí huyết nghịch chuyển, nhịp tim lại chậm dần…”

“Nói nhảm ít chứ! Nếu không trúng độc, vì sao máu trên cổ tay vẫn không ngừng chảy? Đổi người khác!” Con báo nôn nóng cắt ngang.

Lại một người khác bắt mạch: “Thần… thần cũng không phát hiện ra… nương nương có gì bất thường… Cổ tay nương nương không phải bị ngoại thương… Không phải do ngoại thương… Chi bằng… Chi bằng thần cứ cầm máu trước đã…” Một âm thanh tương đối trẻ, ngay cả nói cũng chưa tròn tiếng.

Có một loại bột phấn được rắc lên cổ tay tôi, nhưng chẳng có bất kỳ cảm giác gì, ngoại trừ cảm giác máu vẫn không ngừng tuôn ra, cả người dường như đã dần mất đi cảm giác. Muốn mở mắt ra, nhưng hình như có một sức nặng ngàn cân đặt trên mí mắt, không làm sao mở ra được.

“Vì sao không cầm được máu! Vì sao! Vân nhi! Vân nhi! Nàng đừng làm ta sợ!” Âm thanh cuồng loạn vỡ vụn, khản đặc quanh quẩn bên tai tôi, run rẩy bất lực. “Nếu máu vẫn không cầm được thì làm sao?” Khí tức trầm thấp bao phủ bốn phía

“Nếu nương nương… Nếu nương nương… Máu vẫn không ngừng chảy… Chớ nói… Lân nhi trong bụng… tính mệnh Lân nhi trong bụng… mà ngay cả nương nương… nương nương… tính mạng của nương nương… cũng khó bảo toàn…”

Chỉ sau chốc lát yên lặng đến kỳ lạ, giọng con báo run rẩy như thể không dám tin vang lên: “Ngươi nói cái gì? Lân nhi?… Ngươi nói đứa trẻ?”

“Vâng. Theo mạch tượng của nương nương thì xem ra đã mang thai chừng hơn một tháng rồi.” Mang thai? Đứa trẻ! Muốn mở mắt ra để xem cho rõ là đang xảy ra chuyện gì, nhưng cố thế nào cũng phí công.

Tôi lại rơi vào trong một cái ôm run rẩy kích động, có người nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi: “Vân nhi, nàng nghe thấy không? Con của chúng ta, chúng ta có con rồi, nàng tỉnh lại đi, Vân nhi.” Không được! Không thể nào! Tôi không thể sinh con cho hắn! Nỗi tuyệt vọng thét ra tự đáy lòng, chỉ cảm thấy trái tim lại càng thêm co rút đau đớn, máu bốc lên đại não rồi chạy thẳng đến cổ tay phải, một cảm giác buồn nôn như đảo trời lộn đất ập đến, sau đó liền mất đi tri giác.

“Mau! Truyền Vân tể tướng và Phương sư gia vào cung!” Nôn nóng ban ra mệnh lệnh, cấp tốc truyền ra khỏi cung.

Vân tể tướng cùng Phương sự gia sắc mặt ngưng trọng ngồi bên tấm màn che thấp thoáng trước giường của thái tử phi, nhìn đóa hoa cúc đỏ tươi trên cổ tay phải của Vân phi, đóa hoa cúc xòe những cánh đỏ tươi yêu dị, máu như từng hạt châu tinh mịn không ngừng thấm ra ngoài theo cánh hoa, tựa giọt lệ nến trườn theo cổ tay trắng như men sứ chậm rãi rơi xuống. Càng gần nhụy hoa sắc đỏ tươi càng đậm, cả đóa huyết cúc rực rỡ như thiêu đốt, như huyết lệ của vầng thái dương lúc hoàng hôn, hoa mỹ đau thương, nhìn mà giật mình.

Vân tể tướng nhíu chặt lông mày, trong mắt không che giấu nổi nỗi đau đớn cùng tiếc thương, không tránh được thất thố, nhìn thấy biểu tình này của người vốn luôn luôn không hiện sắc hỉ nộ lên mặt bao giờ, một Tả thừa tướng vốn nghiêng trời lệch đất mà giờ lại như vậy, trong ngực thái tử bỗng nhiên có cảm giác tê dại lạnh buốt, huyết sắc trên mặt rút hết.

Phương sư gia ở bên cạnh múa bút thành văn, lưu loát viết đơn thuốc xuống hai trang giấy, truyền lại cho thái giám bên cạnh, dặn dò tỉ mỉ cách sắc thuốc.

“Chao ôi, cuối cùng Dung nhi cũng không thể tránh được…” Giọng nói hốt hoảng, trầm thấp quen thuộc đã kéo tôi lên từ sâu trong đáy biển tối đen như mực, tôi hình như nghe được giọng nói của cha, quen thuộc đến nỗi khiến tôi muốn khóc: “Điện hạ nguyện ý nghe một đoạn chuyện cũ của thần trước kia không? Có điều, mong điện hạ thứ tội khi quân.”

“Vân đại nhận cứ nói đi, đừng ngại.”

“Thần khi còn trẻ đã từng du ngoạn qua các nước chư hầu, sau có đến thăm thú phong cảnh tại Tây Lũng. Ngày ấy vừa hay tại kinh thành Tây Lũng gặp được người mở đài thi văn, thần lúc đó còn trẻ tuổi, khí thế hừng hực, hiếu kỳ lên giúp vui, qua cửa trảm tướng đánh bại chủ đài, cũng chỉ cười trừ cho là chuyện đùa chơi mà cho qua, không để ở trong lòng, chẳng ngờ lại được con gái chủ đài ngưỡng mộ. Thần không hề hay biết, trở về Hương Trạch Quốc chưa được nửa năm lại cùng bạn bè du ngoạn cảnh hồ ở ngoại ô, trong cảnh sơn thủy hữu tình liền hạnh ngộ một ca kỹ tuyệt sắc, khi đó khí huyết cương phương, làm việc qua loa bừa bãi, thấy nàng cũng có chút tình ý liền đưa về nạp làm thiếp. Lại không biết đã dẫn một tai họa vào Vân gia.” Tôi mơ hồ nghe đứt đoạn, trong lòng nghĩ thì ra thời trẻ, cha cũng có rất nhiều cố sự, nhưng chưa bao giờ nghe cha nhắc đến.

“Nghe đến đây chắc điện hạ cũng đoán ra, người con gái đó chính là con gái của chủ đài năm nào, do ngưỡng mộ tài năng thiển lậu của thần mà ngàn dặm xa xôi từ Tây Lũng Quốc tìm đến nương tựa, được thần nạp làm Tứ phu nhân, chính là mẫu thân của Dung nhi.” Sét đánh giữa trời quang, thì ra mẫu thân mà tôi mới chỉ gặp mặt một lần lại là một liệt nữ cố chấp trong tình yêu như thế.

“Sau đó mấy năm, mấy phu nhân còn lại lần lượt sinh ra ba hài nhi, tất cả đều là nữ, chưa đến một tuổi đều bạc mệnh chết yểu. Thần liền sinh nghi, sai người điều tra. Cuối cùng tra ra một bí mật kinh thiên động địa, tứ phu nhân của thần hóa ra lại là tiểu thiếp của Ngũ Độc giáo chủ tiền nhiệm. Ngũ Độc giáo từ trước đến nay hành sự tàn nhẫn, phàm là thê thiếp của giáo chủ khi vừa gia nhập giáo đều phải uống một loại thuốc độc trinh liệt, gọi là “Huyết cúc”, với bản thân người uống thuốc độc thì không có hại gì, nhưng ngoại trừ với giáo chủ, mà phát sinh quan hệ với người ngoài thì người ngoài đó sẽ rơi vào cảnh đoạn tử tuyệt tôn(1), còn người uống thuốc độc tuy có thể sinh con nối dõi nhưng chất độc trong người sẽ xâm nhập vào thai nhi trong bụng…” Cha dừng lại một chút, dường như hối hận vì lỗi lầm hồi trẻ…

“Năm đó mẫu thân Dung nhi bất chấp thân mang kịch độc, cố ý rời khỏi Ngũ Độc giáo gả cho thần. Đợi đến khi thần phát hiện muốn trừng phạt nàng thì nàng lại hoài thai hài tử cho thần, đau khổ cầu xin thần, thần nhất thời nhẹ dạ mà hạ thủ lưu tình, lúc đó tâm cao khí ngạo mà nói bất luận là loại độc gì, chỉ cần thần tận lực là có thể tìm ra thuốc giải mà giải độc cho hài nhi. Tiếp đó, nàng sau khi sinh hạ Dung nhi liền qua đời. Mà Dung nhi vừa sinh ra đã được bệ hạ định chuyện nhân duyên đại sự với điện hạ, thần lúc đó đối với chuyện Dung nhi trúng độc vẫn tồn tại một tia hy vọng là mình sẽ gặp được may mắn, nên không nói. Sau đó lại càng không thể nói, bằng không sẽ phạm tội khi quân. Dung nhi trước năm bảy tuổi, thân thể so với những đứa trẻ khác cũng không có gì khác biệt, cho đến năm Dung nhi được bảy tuổi thì bắt đầu dị ứng với phấn hoa, chính là điềm báo độc Huyết Cúc bắt đầu phát.” Thì ra tôi suốt đời phải mang theo tuyệt thế kỳ độc, quả thực không phải là chứng dị ứng phấn hoa gì đó.

“Thần luôn sai người đến Tây Lũng Quốc để tìm thuốc giải độc, nhưng đều tay không trở về. Ngũ Độc giáo nguyên tôn đã qua đời từ lâu, con trai độc nhất sau khi tiếp quản Ngũ Độc giáo, liền đem giáo chúng ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc, hành tung kỳ bí, khó tìm được tung tích, chỉ còn cách kéo dài được cho Dung nhi được ngày nào hay ngày ấy. Loại độc này kỵ nhất là hao tổn tinh thần, thân thể mệt mỏi suy nhược. Để trì hoãn độc phát, thần cấm Dung nhi luyện võ, lại đối với Dung nhi luôn vô cùng dung túng, chính là vì sợ Dung nhi xảy ra điều vạn nhất. Phương sư gia luôn tìm tòi các phương pháp áp chế độc. Thần chẳng bao giờ nói với Dung nhi, cũng là vì sợ Dung nhi lo lắng, lại không ngờ… Chao ôi… Tạo hóa trêu ngươi…” Cha xưa nay dù bão dập mưa dồn vẫn bất động, ngữ khí luôn vững vàng, nắm chắc phần thắng, nhưng hôm nay lại tràn ngập cảm giác bất lực sâu sắc, vô cùng bi thương. Nói như vậy, cha vẫn tưởng rằng tôi cùng Tiểu Bạch chỉ là tình cảm huynh muôi, cũng không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến thành ra như thế này.

“Vân nhi… Vân nhi hôm nay… thực ra là độc phát?” Tuy rằng đã đoán được, nhưng thâm tâm con báo vẫn còn một tia hy vọng mong manh, chỉ mong nhận được một câu trả lời thuyết phục. Trong giọng nói hàm chứa nỗi hổ thẹn, tự trách sâu xa.

“Loại độc này chia làm bốn giai đoạn.” Lần này hình như là Phương sư gia nói: “Ban đầu giai đoạn Cúc Ẩn, không có dấu hiệu gì, cuối thời kì Cúc ẩn sẽ có hiện tượng dị ứng với phấn hoa, tiếp đó là Cúc hiện, nương nương từ năm trước khi bị rơi xuống nước, trên cổ tay mơ hồ có thể thấy được dấu hoa cúc nhàn nhạt, tiếp nữa là Cúc thịnh, toàn thân khí huyết nghịch chuyển hội tụ tới đóa cúc trên cổ tay mà tuôn ra, máu chảy không ngừng, cuối cùng, đợi đến khi máu chảy hết thì sẽ đến giai đoạn cuối, là Cúc khô.”

“Hôm nay hoàng hậu nương nương ban thưởng độc, Hạc Đỉnh Hồng tuy là chất cực độc có thể đoạt mệnh trong phút chốc, nhưng trong cơ thể nương nương vốn có Huyết cúc nên may mắn không chết, đúng là may mắn trong bất hạnh. Có điều, Hạc Đỉnh Hồng này cuối cùng lại khiến Huyết cúc bị dẫn ra.”

“Có cách nào có thể ức chế được không?” Con báo khẩn thiết cắt ngang lời Phương sư gia.

“Thảo dân thiển cận, đúng là đã tìm được cách, có điều…” Phương sư gia do dự trong chốc lát.

“Có điều cái gì? Phương sư gia cứ nói ra, chỉ cần giữ được tính mệnh của Vân nhi, cho dù chỉ một ngày, bản cung cũng sẽ không tiếc.”

“Thảo dân cả gan, nếu muốn áp chế, trì hoãn chất độc trong người nương nương, cần máu của người cùng giao hợp làm thuốc. Cứ cách mười ngày lại phải uống một bát máu, làm thế để tránh thân thể nương nương khỏi bị hư hao. Tạm thời cũng chưa dám chắc mười phần, chỉ là chậm lại ngày nào hay ngày đó.” Máu người cùng giao hợp? Sao lại có loại độc tà ác đến như vậy!

“Không sao! Chỉ cần giữ lại được tính mệnh của Vân nhi.” Con báo chấp nhận không một chút chần chừ.

“Có điều… thân thể nương nương suy yếu, thai nhi trong bụng… Thảo dân chỉ có thể gắng hết sức…”

Sau một chút trầm mặc: “Giữ lại tính mệnh của Vân nhi là quan trọng nhất.”

“Vâng. Thảo dân hiểu rồi.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...