Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch
Chương 21: Phong lý lạc hoa thùy thị chủ (gió thổi, hoa rơi, ai là chủ)
Đến tháng mười hai, đại tướng Tiêu Hà của Tuyết Vực Quốc thống suất một hạm đội tàu chiến khổng lồ, khí thế cuồn cuộn, từ phía bắc thẳng tiến đến Phiền Khẩu của Hương Trạch Quốc. Ngọc Tĩnh Vương sau hai tháng tĩnh lặng, nhân lúc quân địch mệt mỏi mà tấn công, ngay từ đầu đã chiếm toàn bộ thế thượng phong, vả lại các tướng sĩ Hương Trạch Quốc xưa nay thiện thủy chiến, bỏ tàu chiến mà dùng thuyền nhỏ, linh hoạt xuyên qua giữa những hạm đội khổng lồ, cồng kềnh của Tuyết Vực, giáng cho Tiêu Hà một đòn phủ đầu nặng nề. Nửa tháng sau, đại quân Tuyết Vực Quốc thiệt hại gần một phần tư, đồng thời phần lớn chiến thuyền bị hủy, nhưng vẫn không chút ý định rút quân. Tới hạ tuần tháng bảy, tin tình báo truyền về cho biết Tử Hạ Phiêu Tuyết tự mình lao đến cửa khẩu, đem theo mấy ngàn hũ rượu ngon an ủi quân tình, đồng nhận hứa với các tướng sĩ rằng nếu họ thắng trận trở về sẽ được triều đình ban thưởng hậu hĩnh, những lời ấy đã khiến quân tâm Tuyết Vực vô cùng phấn chấn.
Ba ngày sau, đôi bên lần thứ hai khai chiến, sau một ngày giao chiến, vào lúc hoàng hôn, Tuyết Vực Quốc lần nữa lại đối mặt với một cuộc tiến công thất bại, hạm đội xám xịt ảo não men theo bờ lui về phía tây, Ngọc Tĩnh Vương lệnh cho đại quân thừa thắng xông lên, lại không biết Tử Hạ Phiêu Tuyết đã tỉ mỉ bố trí sẵn thòng lọng. Ngay khi Ngọc Tĩnh Vương thẳng đường truy kích từ đông sang tây, Tử Hạ Phiêu Tuyết đã sớm hạ lệnh cho tướng sĩ ở thượng du phía tây trút hết dầu đậu nành xuống sông, dầu đậu nành trôi trên mặt nước, xuôi dòng xuống phía đông, càng lúc càng lan rộng, một người cầm đuốc ném mạnh xuống, một màn lửa bốc cao đến tận trời nhìn mà phát hoảng. Thì ra thứ mà ngày ấy Tử Hạ Phiêu Tuyết mang đến, chỉ có mấy trăm vò là rượu để ngụy trang mà thôi, còn lại là hàng ngàn hũ dầu đậu nành.
Đại quân của Ngọc Tĩnh Vương bị hỏa thiêu, trở tay không kịp, vội vàng lui lại, chỉ tiếc rằng tốc độ của thuyền kém xa tốc độ của lửa, một trận chiến ấy, quân lính tan rã, tổn thất vô số chiến thuyền. Những tướng sĩ có thể thoát khỏi trận hỏa chiến này, khi về được đến doanh trại, nhớ lại tình cảnh đêm đó vẫn không khỏi cảm thấy tim đập chân run, chỉ nhớ rõ một người đàn ông có đôi mắt màu tím, hình dáng yêu dị như Diêm Vương nơi địa ngục, cầm đuốc trong tay, giữa ánh lửa ngút trời, cười càn rỡ đến điên đảo chúng sinh.
Chỉ một trận chiến khiến Tuyết Vực Quốc chuyển bại thành thắng, chiếm hết tiên cơ, nhất thời sĩ khí tăng vọt, nhiều lần phát động tấn công vào đại quân của Ngọc Tĩnh Vương. Đại quân của Ngọc Tĩnh chỉ còn lại hai phần ba vẫn ra sức chống lại, nhưng liên tiếp thất bại, một đường rút lui tới thành Kim Lũ thì mất Phiền Khẩu, khí thế mất hết.
Tháng giêng năm Khang Thuận thứ mười bảy, Tử Hạ Phiêu Tuyết sau khi phái quân tiến vào chiếm giữ được hai tòa thành, đã hoàn toàn khống chế được lưu vực sông, nhưng lúc đó lại dừng lại không hề tiến công tiếp. Mọi người suy đoán hẳn là hắn lại muốn sử dụng quỷ kế gì đây, nhưng ngoài sự suy đoán của mọi người, Tử Hạ Phiêu Tuyết lại sai sứ giả tới kinh thành của Hương Trạch Quốc. Hoàng thượng Hương Trạch Quốc tiếp sứ giả trước mặt quần thần, sứ giả mang đến một bức họa cuộn tròn cùng điều kiện của Tử Hạ Phiêu Tuyết: chỉ cần Hương Trạch Quốc dâng tặng thiếu nữ trong tranh, Tuyết Vực Quốc hứa sẽ hoàn toàn đình chiến; nhưng nếu Hương Trạch Quốc không đáp ứng, thì đại quân Tuyết Vực Quốc sẽ thẳng tiến xuống phía nam công chiếm Hương Trạch Quốc. Ngữ khí vô cùng kiêu căng, ngang ngược, không coi ai ra gì. Hoàng thượng Hương Trạch Quốc nghe xong cố gắng nén giận, sai người mở bức họa, dung mạo như tiên nữ của thiếu nữ trong tranh dần dần hiện ra, tất cả các quan lại trong triều đều kinh động, nhất thời lặng ngắt như tờ, người thiếu nữ đó ai đã gặp qua một lần đều nhớ rõ dung mạo, văn võ bá quan đều đã gặp nàng trong ngày sinh nhật lần thứ năm mươi của hoàng thượng, đó chính là lục nữ của Vân Tương Chi quyền khuynh thiên hạ, thái tử phi đương triều – Vân Tưởng Dung.
Nhìn thấy bức tranh này, sắc mặt hoàng thượng trở nên tái mét, Vân tể tướng thì lạnh như băng, thái tử từ trước đến nay vốn hỉ nộ không hiện lên sắc mặt, giờ cũng không thể kiềm chế được cơn giận lôi đình mà rút kiếm ra, thiếu chút nữa không khống chế được mà chém chết sứ giả ngay tại triều. “Cẩu tặc Tử Hạ trước thì chiếm giang sơn chúng ta, nay lại muốn xỉ nhục ái thê của nhi thần! Việc này không chỉ liên quan đến an nguy của xã tắc, mà còn liên quan đến thể diện của đại quốc chúng ta! Nhi thần xin được suất lĩnh đại quân tiến lên phía bắc chinh phạt tặc quân(1), thu phục giang sơn, trọng trấn quốc uy!” Hoàng thượng trầm ngâm một lát, sau liền đáp ứng ngay tại triều, lệnh cho Triệu Chi Hàng đi theo làm quân sư.
Tôi ở trong Đông cung khi biết được chuyện này thì vô cùng khiếp sợ, quả thật là thất phu vô tội, bức vách có tội! Chẳng qua cũng chỉ là một cái túi da bao bọc bên ngoài thân thể phàm trần có chút đẹp mắt mà thôi. Nên điều kiện này của Yêu vương Tử Hạ Phiêu Tuyết đưa ra khiến tôi không thể giải thích được, trừ phi hắn nắm chắc phần thắng trong tay, bằng không việc đòi tiến cống một bậc quốc gia chi mẫu của hắn, không nghi ngờ gì, sẽ kích động sự phẫn nộ của toàn thể quốc gia Hương Trạch Quốc, đến lúc đó tất sẽ liều chết chống lại, hắn có ưu thế hay không chưa biết, nhưng vì một người con gái mà làm ra loại việc vừa hại người vừa chẳng có lợi gì cho mình như vậy thật không thể tưởng tượng được. Dựa vào giác quan thứ sáu thỉnh thoảng lại vận hành của mình, tôi ngửi được có mùi của âm mưu.
Ngày thứ hai con báo liền chuẩn bị chỉ huy quân đội tiến lên phía bắc, đêm trước khi đi, hắn hôn tôi đến rút phổi, suýt nữa thì chết bất đắc kỳ tử. Ngày hôm sau tôi vì hắn mà rót rượu tiễn đưa, hắn mặc áo giáp vàng rực rỡ ngồi trên lưng ngựa, thu lại vẻ lạnh lùng quyến rũ mọi ngày, bỗng nhiên cảm nhận được luồng anh khí hiên ngang bức người. Hắn cầm chén rượu ngửa đầu dốc cả vào miệng, rồi bỗng nhiên từ trên lưng ngựa cúi xuống hôn tôi, không quan tâm đến âm thanh hút không khí đầy kinh ngạc xung quanh, dám đem một nửa số rượu nóng bỏng trong miệng chuyển sang miệng tôi, cay đến mức khiến tôi ho sặc sụa, sặc đến nỗi lệ rơi đầy mặt. Sau khi con báo thỏa mãn nhìn tôi bị xấu mặt, lưu lại một câu: “Vân nhi chờ tin tốt của ta! Chờ ta chiến thắng trở về sẽ là lúc cùng Vân nhi tiến hành đại lễ cập kê” rồi giục ngựa suất quân nghênh ngang đi.
Tôi ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, hơn nửa ngày mới hiểu những lời hắn nói là có nghĩa gì, cập kê… cập kê… cập kê… cập kê… cập kê… cập kê. . . Đúng là oan nghiệt! (Tôi thầm tiếc nuối tại sao thời đại này lại không có ngày Cá tháng Tư). Tình cảnh này khiến tôi nhớ tới đoạn Trư Bát Giới trước khi cưỡi gió đen bay đi, đã dùng bàn tay mập mạp của mình lôi lôi kéo kéo bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Cao tiểu thư mà hèn mọn nói: “Nương tử, nàng chờ ta, lão Trư ta sau khi lấy kinh xong sẽ còn quay trở lại!” Nghe xong, Cao tiểu thư sợ đến hoa dung thất sắc, nước mắt dàn dụa.
Sau khi con báo đi, tôi bị mấy từ “Cập kê” này làm tiêu tan hết tinh thần, chân nam đá chân chiêu trở lại Đông cung, Tuyết Bích thưa lại rằng quốc cữu đã đến đây, đợi tôi ở hoa viên đã nửa ngày rồi, tôi mới hoàn hồn trở lại, vội đi vào gặp Tiểu Bạch.
“Tiểu Âm, ngươi có nghe nói gì không?” Tại hành lang gấp khúc, ở chỗ rẽ, giọng một người đang gắng hết sức đè thấp âm thanh đã thu hút sự chú ý của tôi “Tặc tử Tuyết Vực không những chiếm lấy hai thành trì của ta mà lại còn muốn ép hoàng thượng của chúng ta phải dâng tặng cả thái tử phi nương nương nữa đấy.” Nhận ra âm thanh này dường như của cung nữ thường ở hoa tạ(2) hầu tôi vẽ tranh.
“Ta sớm nghe Tiểu Lý Tử nói, thái tử điện hạ chắc chắn là vô cùng tức giận nên mới xin được ngự giá thân chinh. Chỉ có điều, nói gì thì nói, thái tử phi nương nương quả thật đúng là một đại mỹ nhân. Trước đây, ta cảm thấy Bát công chúa chính là mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ rồi, không ngờ trên đời này lại còn có người đẹp hơn nàng ấy. Ngày ấy, theo Bát công chúa đến Đông cung thỉnh an thái tử phi nương nương, khi ta trộm nhìn liền lập tức ngây người, mới biết trên đời này quả thật có người giống như tiên nữ đến vậy, đem người đẹp nhất trong cung này đẩy xuống hàng dưới. Đáng tiếc ta chỉ là một nữ tử, chứ nếu ta mà là một nam nhi đích thực, thì một mỹ nhân như vậy ta cũng muốn đoạt.” Trong giọng nói ngây thơ của thiếu nữ tràn đầy ham muốn mãnh liệt, nghe những lời này thì hẳn đây là tì nữ của Ngọc Linh rồi, nhưng sao Ngọc Linh lại tới đây? Lòng tôi chợt căng thẳng.
“Xì! Ngươi chỉ là một cái móng chân heo, nói những lời này mà cũng không biết ngượng! Không sợ thái tử gia đem ngươi đi chém đầu sao, ngươi không biết thái tử gia cưng chiều nương nương của chúng ta đến mức nào đâu, thực sự là cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, ngươi thấy sẽ hâm mộ muốn chết. Nương nương trong Ngày của hoa chỉ tùy tiện khen hoa cúc đẹp, điện hạ liền lệnh cho thái giám trong cung suốt cả một đêm gấp rút vận chuyển phật thủ đến, phủ kín Đông cung, tất cả chỉ để khiến nương nương nhoẻn miệng cười.”
“Đúng rồi, Bát công chúa sau khi biết việc này cũng xúc động cả nửa ngày.”
“Lại nói tiếp, Bát công chua gần đây vì sao cứ chọn đúng những ngày quốc cữu đưa thuốc để đến thăm nương nương? Ta cứ cảm thấy có điều gì là lạ, ngươi có nhận thấy không?”
“Nói ngươi chỉ có trí thông minh của một đứa trẻ cũng chẳng sai, đến chuyện này mà cũng không nhìn ra. Ngươi nói xem trong số tất cả những gia đình quan lại hiển hách trong triều có ai xứng với Bát công chúa hơn quốc cữu? Gia thế, tài hoa đương nhiên là không cần phải nói rồi, chỉ riêng tướng mạo thoát tục bất phàm không màng đến khói lửa nhân gian thì những người con gái tầm thường khác đâu xứng được với chàng, chỉ có cùng Bát công chúa, người ngọc như vậy mới cân xứng mà thôi.” Rắc! Cành hoa cứ thế bị bẻ gẫy đôi trên tay tôi.
Cuối cùng, hai nha đầu ở cuối hành lang gần cửa hoa tạ nghe thấy tiếng động, vừa quay đầu lại, thấy sắc mặt như bầu trời chưa tan cơn mưa của tôi, đang đứng thấp thoáng cạnh cây cột chạm trổ hình rồng mạ vàng, sợ đến run người, nhất tề quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu nói: “Nương nương tha mạng, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết…”
Tôi nhắm mắt lại bình phục một chút tâm tình: “Bình thân”. Rồi vẫy tay cho Tuyết Bích lui, đẩy cửa bước vào hoa tạ, khẽ nâng tà váy bước từng bậc lên lầu các.
Nếu như nói những lời đối thoại của bọn cung nữ ở góc hành lang khiến tôi tâm phiền ý loạn, thì khi bước lên lầu các, một màn đập vào mắt tôi, tựa như một người bị tia sét tàn khốc đánh trúng khiến hồn phách tôi nứt thành hai nửa.
Chỉ thấy Ngọc Linh sắc mặt đỏ bừng, nửa người đang dựa vào Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nửa cúi đầu, ôn nhu đỡ lấy cánh tay Ngọc Linh, hai người cứ như thế đứng ở trước bàn trà.
Tôi hoàn toàn mất đi cảm giác, chỉ thấy đại não trống rỗng, không khí xung quanh bị rút sạch, trước mắt chỉ còn lại hình ảnh hai người đầu ấp má kề lưu luyến ôn nhu, đẹp đến nỗi chỉ muốn hung hăng đạp cho một cước mà hủy diệt. Một giây ấy dài dằng dặc như trải qua trăm năm luân hồi, khiến tim tôi quặn thắt.
Tôi chìm đắm trong khiếp sợ rất lâu mà không thể tự thoát ra được, không phát hiện ra từ lúc tôi bước vào trong cửa, Tiểu Bạch liền hoang mang rối loạn, tức giận đẩy Ngọc Linh ra, sốt ruột mở miệng muốn biện bạch, Ngọc Linh lại còn e thẹn che mặt, sau khi hướng về phía tôi hành lễ liền cáo từ rời đi.
“Dung nhi! Dung nhi! Vừa rồi là…” Tôi bỗng nhiên hoàn hồn, thấy bóng dáng Ngọc Linh đã đi khuất, bỗng một cảm giác buồn nôn ập đến như dời sông lấp bể, tôi cứng nhắc tránh khỏi hắn, bước nhanh tới trước hoa kỷ, không nhìn thấy hắn cô đơn hiu quạnh phía sau lưng.
“Huynh trưởng yên tâm, ngày mai bản cung sẽ bẩm tấu hoàng hậu nương nương, nhất định sẽ chu toàn việc hôn nhân cho huynh trưởng và Bát công chúa!” Ha ha… vừa rồi ở cửa hai cung nữ đó nói gì? Xứng đôi? Quả nhiên là rất xứng đôi! “Bát công chúa xinh đẹp như hoa, thông tuệ linh hoạt, tuy không phải con của chính cung hoàng hậu nương nương, nhưng cũng được hoàng hậu vô cùng sủng ái, huynh trưởng lại là trưởng nam của thừa tướng, trong thiên hạ…” Tôi không biết mình nói cái gì, chỉ biết ở một nơi nào đó đang đau, rất đau, đau đến nỗi ép cho tôi không thể thở nổi.
“Được!” Tiểu Bạch nói một chữ chắc như đinh đóng cột khiến câu nói tiếp theo của tôi bị đứt đoạn. Hắn nói “Được!” Hắn vậy mà lại nói “Được”!
Tấm bình phong ché khuất ánh chiều tà, ngoài cửa sổ, những phiến lá rời rạc tan tác, hỗn loạn rơi lả tả vì đợi ai? Có phải vì đang đợi mặt nước dâng lên bao trọn lấy, hay vẫn là đang đợi số mệnh lần thứ hai xé rách toang. Đã không đủ dũng khí để định đoạt thắng thua, cũng không có vận may thoát khỏi, quân cờ đã đặt xuống không thể đi lại… tro tàn trong lư hương thiêu đốt tựa chú ngữ lượn lờ, tôi không thể nào thoát ra khỏi.
“Ta chỉ hỏi một câu…” phía sau, hắn lần thứ hai mở miệng, tôi nín thở, “Đây chính là Dung nhi thực tâm muốn vậy?”
Cay đắng tràn lên khóe môi tôi… phải làm sao? Người có lỗi phải làm sao? Sự thật quá rõ ràng làm tổn thương hai mắt tôi.
“Phải.”
“Được!… Được lắm!… Từ nhỏ đến lớn, phàm là tâm nguyện của Dung nhi, cho đến bây giờ, ca ca dù phải đem hết toàn lực cũng muốn hoàn thành… Lần này… Lần này cũng không là ngoại lệ…” Tiếng nói vỡ vụn bén nhọn như lưỡi dao cứa vào da tôi, khoét sâu vào xương tủy, xoáy vào tim tôi, thân hình tôi khẽ lắc lư dao động, trượt rũ xuống ghế.
“Sau này ca ca không cần phải đến đây thăm ta.” Một câu nói nhạt nhẽo, vô hồn, như có như không, chẳng biết đâu là phương hướng. Tôi mờ mịt xoay người.
Thân ảnh đưa lưng về phía tôi chấn động mãnh liệt, phảng phất có âm thanh sụp đổ, một người yếu ớt ngả nghiêng chống đỡ không nổi kéo thần kinh tôi căng như dây cung.
“Vì sao? Dung nhi vì sao phải nhẫn tâm với ta như vậy!… Ta chưa từng bao giờ hy vọng điều gì xa vời… Chỉ nguyện cả đời này cứ đứng từ xa như vậy mà nhìn Dung nhi là mãn nguyện rồi… Vì sao ngay cả niềm vui nhỏ bé ấy của ta Dung nhi cũng nhẫn tâm cướp đoạt!” Khuôn mặt trắng bệch nghẹn ngào, thân hình chật vật lảo đảo muốn rời đi.
Không! Tôi nghe thấy tiếng hét cuồng loạn tự đáy lòng, liền không chút do dự xông lên phía trước, ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt sít sao dán lên lưng hắn, “Không được đi! Không được rời khỏi ta!” Tôi nức nở.
Như thể bị trúng một đòn lớn, chân hắn sững lại, run rẩy xoay người, thời gian dài đằng đẵng như qua một thế kỷ, rồi tôi rơi vào vòng tay ôm mở rộng của một người, là sự ấm áp quen thuộc trong trí nhớ, vừa vặn mà khoan khoái, như thể trời sinh ra là để dựa sát vào nhau. Tôi từ từ nhắm hai mắt lại không dám mở ra, lệ theo khóe mắt chậm rãi chảy xuôi, một nụ hôn mềm mại như lông vũ khẽ đậu lên khóe mắt, chóp mũi rồi cuối cùng hạ xuống môi tôi, trằn trọc triền miên, nước mắt của hai người đến khóe môi thì hợp lại, trộn lẫn vào nhau. Nước mắt của riêng mỗi người thì có vị đắng chát, khi nước mắt của cả hai giao hòa lại thành vị ngọt thơm, theo khóe miệng chạm vào đầu lưỡi, chảy qua cổ họng khô khốc, cuối cùng tụ hợp ở trong lòng, trong nháy mắt, giống như dung nham chảy qua núi tuyết, băng tuyết trong đáy lòng cứ như vậy mà tan thành mây thành khói, thành những giọt nước nhỏ, róc rách chảy đi…
Chẳng biết qua thời gian bao lâu, tôi cứ thế tựa vào đầu vai hắn, từ từ nhắm hai mắt, tim đập dồn dập như nổi trống chấn động cả hai tai.
“Dung nhi…” trong giọng nói có sự thăm dò không hề xác định cùng sự dịu dàng say đắm.
“Ưm…” tôi khe khẽ ừ hữ, âm thanh rền rĩ nũng nịu đến mức chính tôi cũng lấy làm kinh hãi.
Như thể bị tiếng rên ấy kích thích, một nụ hôn càng thêm nồng đậm của người nào đó lần thứ hai rơi xuống, sau khi chiếc hôn mạnh mẽ điên cuồng ấy kết thúc, tôi dấu mặt trong ngực hắn thở dốc, không dám ngẩng đầu.
Hắn đưa ngón tay thon dài khẽ nâng mặt tôi lên, tôi mở mắt, soi mình vào một đôi mắt trong suốt, mê hoặc, bỗng chốc liền chìm vào trong đó, ánh mắt nồng đậm sự tôn thờ sâu nặng như vậy, khiến tôi mãn nguyện mà lòng thì chua xót, hơn mười năm, ánh mắt ấy vẫn quanh quẩn quanh tôi, nhưng tôi ngu ngốc chưa từng nhận ra, mãi cho đến hôm nay mới nhìn rõ.
Ký ức như dòng nước tràn ra, hồi ức như một người kể chuyện, dùng giọng nói phương ngữ tràn ngập âm điệu quê hương kể cho chúng ta nghe về những chuyện đã qua: dưới tán cây hòe, một cậu bé nho nhỏ mang theo một chiếc ghế cũng nho nhỏ, dùng con mắt trong suốt nhìn tôi đùa giỡn đến mê mẩn, cậu cũng bi bô ê a theo; ve sầu trên cây kêu ầm ĩ, tôi ra lệnh cho cậu phải trèo lên bắt xuống, vóc dáng nhỏ bé gắng sức trèo lên, khuôn mặt lấm lem, đầu gối trầy xước, hài lòng giơ thật cao con ve sầu rất to, nhưng tôi đã sớm quên mất cậu mà quay về phòng ngủ say sưa, không nhìn thấy vẻ mặt mất mát của cậu; tôi bướng bỉnh tranh cãi ầm ĩ, luôn luôn bị cha phạt chép cuốn “Nữ giới”, mỗi lần đều ném cho cậu hoàn thành cho mình, lại không biết cuốn sách được chép cẩn thận, xếp tề chỉnh trên bàn học vào buổi sáng kia là do cậu chong đèn thức suốt đêm, vất vả cực nhọc đến đỏ cả hai mắt để chép; vóc dáng nhỏ bé ấy đã tự mình vung cao thanh kiếm nặng, mỗi lần vung tay luyện tập chỉ vì để tương lai có thể bảo vệ tôi; tôi bị dị ứng phấn hoa, không thể ngắm hoa, từ đó về sau cậu liền bắt đầu chỉ vẽ tranh hoa điểu(1), cậu nói: “Ca ca nhất định phải luyện vẽ tranh hoa điểu giống như thật, để Dung nhi sau này nhìn tranh của ca ca vẽ cũng giống như thực sự được nhìn thấy hoa”… Một màn lại một màn, thì ra tình yêu từ lúc đó đã cắm rễ sâu trong chúng tôi, nhưng tôi giờ mới thức tỉnh.
Dừng lại ở hai mắt tôi, hắn nhẹ nhàng thổ lộ tiếng lòng: “Ta yêu nàng, Dung nhi, từ rất lâu, rất lâu rồi.”
Trái tim, cứ như vậy ngập tràn hạnh phúc, tôi lại nhìn hắn, trả lời từng từ, từng từ một: “Em cũng yêu chàng…”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy ánh sáng hạnh phúc nhảy nhót trong mắt hắn, bắn ra bốn phía, thắp sáng sự tĩnh mịch trầm lặng trong nhiều năm ròng trong đôi mắt ấy, hình ảnh ấy khiến trái tim tôi quặn đau: “Sao chàng lại ngốc như vậy, em không đáng.”
Hắn nghiêm túc lắc đầu, dùng bàn tay nhu tình như gió xuân xoa nhẹ lên mặt tôi: “Vì Dung nhi, cái gì cũng đáng giá!” Trong lòng tôi thật ngọt ngào, ngây ngốc cười như đóa hoa nở rộ.
Sau đó, như thể nhớ ra điều gì, Tiểu Bạch lúng túng nói: “Dung nhi, thật ra vừa rồi công chúa vướng chân vào váy ngã sấp xuống, ta mới đưa tay đỡ nàng ấy.”
Tôi hừ một tiếng, nhìn hắn khẩn trương hồi hộp, thô bạo véo má hắn: “Lần sau còn như vậy, em sẽ không tha cho chàng!” Tiểu Bạch thở phảo như trút được gánh nặng, cưng chiều mặc kệ tôi nhéo khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Lưu luyến không rời cả nửa ngày, chúng tôi mới bịn rịn chia tay.
Tôi ngồi ở trong phòng, chợt nghe thấy tiếng kinh hô của Tuyết Bích từ hoa tạ vọng đến: “Quốc cữu, đó là cây cột…” Lời còn chưa dứt, đã thấy “Cốp” một tiếng. Một giây đồng hồ sau, Tuyết Bích lại kinh hô: “Quốc cữu, đó là tường…” Ngay sau đó, lại “Bịch” một tiếng. Tiếp đó, tiếng kinh hô của Tuyết Bích cùng những tiếng va chạm ầm, bịch… liên tục vang lên. Tiểu Bạch càng đi càng xa. Mà tôi, vẫn còn cười đến nội thương, không thể động đậy.
Tôi yêu, cái gì cũng không thể diễn tả được bằng lời.
Tôi yêu, chỉ trái tim tôi cảm thấy.
Tôi quý trọng bí mật của mình, cũng quý trọng nỗi đau của mình.
Nhưng cũng không phải là không hạnh phúc…
Chỉ cần có thể thấy chàng, tôi đã cảm thấy mãn nguyện – vấn vương đong đầy.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp