Kê thanh gật đầu: “Có tránh.”
Quyên Tử phù một tiếng cười vui vẻ, chỉ chỉ vào cái bụng bự của Kê Thanh: “Tránh, vậy cái này ở đâu ra vậy?”
Tây Tử nháy mắt mấy cái nói: “Làm sao mà tránh được vậy?”
Kê Thanh giải thích: “Lúc đầu Phong Cẩm Thành mang áo bảo hộ, nhưng cũng không biết tại sao lại có nữa.”
Quyên Tử xấu xa cười: “Nhất định là hai ngươi hoạt động quá mạnh và kịch liệt, nên không kịp mang đồ bảo hộ, cho nên mới vỡ kế hoạch.”
Mặt Kê Thanh đỏ bừng, Tây Tử liền chen vào: “Phong Cẩm Thành chững chạc ưu nhã, không nôn nóng giống Hồ Quân đâu, chắc chắn là rất dịu dàng, có phải vậy không Kê Thanh?” Thời Tiêu đồng ý gật đầu phụ họa.
Quyên Tử hừ một tiếng rồi nói: “Mấy bà thật khờ khạo quá đi! Đàn ông thì làm gì có ai mà dịu dàng ưu nhã chứ, đều là giả tạo cả, đến khi lên giường đều giống lang sói cả thôi, nếu không phải vậy, thì mấy bà nhìn cái bụng của Kê Thanh đi, hai vợ chồng quay lại với nhau chưa được bao lâu, trước đây tách ra hai năm, sau đó lại đòi ly hôn, náo loạn một dãy, nhưng hai người cũng không làm trễ nãi việc sanh con, nào là sinh Tiểu Tuyết, Tiểu Lượng rồi cái bụng này nữa, từng đứa từng đứa một được sinh ra, có thể thấy được Phong Cẩm Thành sau lưng chúng ta chính là một đại sắc lang, có phải vậy không Kê Thanh?”
Kê Thanh cảm thấy Quyên Tử thật quá sắc bén rồi, cô nói Phong Cẩm Thành là đại sắc lang là còn có chút nhẹ lời, tên kia chính là mặt người dạ thú, Tây Tử chợt lại gần nói: “Kê Thanh, Phong Cẩm Thành nhà cậu chơi đùa như thế nào vậy?”
Thời Tiêu cùng Quyên Tử cũng chụm đầu lại gần, ba người đều dùng ánh mắt to tròn chớp chớp, đồng thời nhìn chằm chằm Kê Thanh, mặt Kê Thanh đỏ bừng: “Chuyện đó, thì cứ như vậy mà làm thôi, còn có thể thế nào nữa...”
Quyên Tử tò mò nói: “Có nhiều tư thế không?”
Kê Thanh chợt phát hiện, phụ nữ bất luận là có bao nhiêu xinh đẹp hay bao nhiêu quý phái, sau khi kết hôn cũng trở nên khác thường và rất bà tám, đồng thời tám đủ loại chuyện mặc kệ là mặn hay chay, bị hỏi dồn đến nóng máu, cô cũng gật đầu một cái.
Quyên Tử cười nói: “Tôi cảm thấy Phong Cẩm Thành là một người khó chịu đó, nhìn bề ngoài cũng biết rồi.”
Dứt lời, Thời Tiêu ở một bên chen vào: “Chồng của cậu cũng không vừa nha, tên đó chính là một đại dâm thú đói khát ngàn năm đó.”
“Phụt...” Kê Thanh cùng Tây Tử đang uống nước cũng đem ngụm trà trong miệng phun ra.
Thời Tiêu còn làm như thật gật đầu lia lịa, người đàn ông đó chính xác là như vậy, chẳng phân biệt được trường hợp cũng không phân biệt địa điểm, nếu có thể là lại này nọ kia, nghĩ đến đây khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Tiêu liền đỏ.
Quyên Tử nói: “Thật ra thì tôi nghĩ cặp đôi đáng để chúng ta học hỏi phải nói đến Hồ Quân và Tây Tử, chỉ bằng bản lĩnh của Tây Tử thôi, hai người quả thật rất hăng hái, chắc là không thua kém ai đâu, có phải vậy không Tây Tử?”
Tây Tử chớp mắt mấy cái: “Chuyện này, về phương diện bản lĩnh đó thì không thể sánh bằng nha!” Hơn nữa Hồ Quân đó trước kia hành sự đều thích cô uống rượu, uống rượu vào cả người cô như mềm nhũn ra, không còn hơi sức hoạt động quyền cước này nọ, Hồ Quân loay hoay thế nào mà hoàn thành, chỉ là bí mật phòng the như thế nói ra cũng không phải là chuyện hay gì, cô nghiêng đầu nhìn Quyên Tử cười cười nói: “Còn cô thì thế nào, tại sao trên mặt Tả Hoành thường xuyên xuất hiện những vết bầm tím vậy, chắc là hai người kịch liệt lắm đây!”
Quyên Tử hừ một tiếng, rất giống nữ vương mà nói: “Lúc bà vui vẻ, thì anh được thoải mái và hạnh phúc, còn bà mà cảm thấy không vui, thì một cước liền đạp xuống giường.” Ba người sững sờ, đồng thời cũng thay Tả Hoành toát mồ hôi.
Mấy bà vợ chạy tới nhà Hồ Quân chơi, bốn bà đang ngồi chơi mạc chược, vừa chơi vừa nói chuyện phiếm, Diệp Trì nhìn Phong Cẩm Thành nói: “Được đó! Cẩm Thành, vợ của cậu đang mang thai, cũng không thể làm gì được, vậy anh em nhà cậu làm sao đây?”
Phong Cẩm Thành liếc anh một cái: “Biết rõ mà còn hỏi.”
Hồ Quân cười hắc hắc: “Đây còn phải nói, phía dưới không thể động, nhưng cái miệng nhỏ nhắn lại không được nhàn rỗi rồi.” Liếc nhìn Tả Hoành, bên má phải của Tả Hoành còn in rõ một dấu bầm tím rõ ràng, không khỏi đồng tình nói: “Tả Hoành cậu cũng giống thức ăn quá nha, tôi cũng không tin không trị được con cọp cái nhà cậu.” Lại gần bên tai của Tả Hoành thì thầm vài câu, mắt của Tả Hoành sáng lên: “Nhà cậu có hàng tồn, vậy cho tôi một chai đi.”
Đêm đó, Tả Hoành sảng khoái cả đêm, sáng hôm sau kêu thảm một giờ, sau đó Quyên Tử xông vào nhà kho, đập bể chai rượu, Tây Tử chạy qua nếm thử..., đồng chí Hồ Quân ngủ ở phòng khách một tuần...
HẾT