K ỳ thật, Sử Khả Nỗ Bỉ bây giờ đã không còn là đối thủ của Đoạn Vân nữa! Vừa rồi hắn sở dĩ có một cơ hội quá chiêu là vì Đoạn Vân cố ý khống chế thực lực mình giống như lần trước! Mục đích rất đơn giản, tên Đoạn Vân biến thái này muốn chơi trò mèo giỡn chuột. Đoạn Vân muốn Sử Khả Nỗ Bỉ biết rằng khi mình đã nói là muốn thủ hạ hắn ngã xuống trong vòng vài giây, thì đám Nam tước địa ngục và Câu Hồn Sử Giả này không thể sống quá trong vòng một phút.
Trên mặt mang theo nụ cười tà ác, Đoạn Vân nói với Sử Khả Nỗ Bỉ:
- Sao rồi? Ngươi còn có loại vũ lực khác mạnh hơn một chút nữa à?
Nhưng Sử Khả Nỗ Bỉ nói không ra lời. Cái duy nhất hắn có thể làm là dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào Đoạn Vân! Có lẽ, hắn muốn dùng ánh mắt mình trực tiếp miễu sát đối phương.
Đoạn Vân khoát khoát tay, nói tiếp:
- Chẳng lẽ ngươi thật sự không còn vũ lực nữa à? Ngươi còn có mấy đầu rồng năm đầu địa ngục cấp mười sáu nữa mà!
Sử Khả Nỗ Bỉ chấn động. Vũ khí hình lưỡi hái lúc này xuất hiện trên tay phải, hắn vung lên vào Đoạn Vân quát:
- Đoạn Vân! Hôm nay không giết ngươi, ta không gọi là Sử Khả Nỗ Bỉ!
Hừ nhẹ một tiếng, Đoạn Vân không để ý đến sự phẫn nộ của Sử Khả Nỗ Bỉ, hắn quay vào bên trong thành thét lên:
- Mấy tên kỵ sĩ địa ngục bên trong thành kia. Chẳng lẽ các ngươi định làm rùa đen rút đầu à?
Nhưng, toà thành trì có trên trăm ức dân cư lại an tĩnh đáng sợ!
- Sử Khả Nỗ Bỉ! Xem ra, lũ thủ hạ cũng không trung thành với ngươi lắm!
Đoạn Vân chuyển hướng về phía Sử Khả Nỗ Bỉ nói.
- Tiểu Tam nói với ta là kỵ sĩ địa ngục dưới tay ngươi rất kinh khủng!
Nghe Đoạn Vân nói thế, Sử Khả Nỗ Bỉ quay về đầu thành vung tay lên. Một vạn bốn trăm kỵ sĩ địa ngục lập tức bay về phía chiến trường này! Một vạn kỵ sĩ địa ngục cưỡi tọa kỵ, xếp thành từng đoàn phía sau Sử Khả Nỗ Bỉ.