Lão Đại, ngươi phụ trách tên đội trưởng, năm tên còn lại giao cho chúng ta. - Đạt Nhĩ Ba nói.
Đúng là đám này thật không biết trời cao đất rộng là gì. Nhìn ánh mắt của hắn, tựa hồ còn muốn đánh tay đôi với một Ma Thần Vệ. Dưới mắt hắn, Ma Thần Vệ đã dám uy hiếp Đoạn Vân, vậy sáu tên Ma Thần Vệ xem như đã tự viết án tử hình cho mình!
- Hắc. Một đầu hắc long chẳng biết ở đâu ra mà kiêu ngạo thế! Đoạn Vân, thủ hạ của ngươi còn tự đại hơn cả ngươi nữa! - Một Ma Thần Vệ cười lạnh nói.
Lúc này, Tiểu Phi Hiệp ghé tai Đoạn Vân nói:
- Lão Đại, chúng ta hoàn toàn có thực lực bắt sống chúng! Vô luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ là tử địch của Ma tộc, cho dù bây giờ chúng ta vì sợ Ma Thần mà không dám động tới họ, nhưng Ma Thần vị tất sẽ buông tha cho chúng ta. Nếu chúng ta bắt chúng, vậy Ma Thần căn bản không biết việc gì đã xảy ra. Sau khi hắn tra xét minh bạch về cái chết của sáu đại Ma Thần Vệ, chúng ta đã có thể có đủ thực lực đối kháng với đám Ma Thần Vệ còn lại và cả Ma Thần!
Năm đại ma sủng của Đoạn Vân đều có thể cảm nhận được chút ý nghĩ của Đoạn Vân, còn Đoạn Vân quả có hơi kiêng kị Ma Thần, do đó Tiểu Phi Hiệp cũng cảm thụ được.