Đ ại chiến bắt đầu được hơn mười phút, Phì Tử rốt cục cũng phi thường gian khổ bắt được tứ đại Chủ thần! Nếu tiếp tục làm bộ nữa, thì thật sự là quá giả tạo. Hơn nữa, giả vờ cũng mệt lắm chứ! Dù sao Thần Binh Vệ và Quang Minh Vệ cũng chẳng thèm quan tâm tới loại chiến đấu cấp thấp này. Bây giờ chúng cũng đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán, thương vong cùng mình rồi.
Cuộc chiến giữa A tu la và hai Hắc Ám Vệ với tam đại Thần Vương cũng đã cơ bản chấm dứt. A tu la đánh đại Thần Vương Hebrew bị thương nặng, Tam Thần vương Magellan cũng bị một Hắc Ám Vệ đánh cho trọng thương. Còn vị Nhị Thần vương cũng làm Hắc Ám Vệ giằng co với hắn bị thương nặng, nhưng sau đó hắn lại bị A tu la đánh cho trọng thương! Chiến trường cấp bậc Thần Vương đã có tam đại Thần Vương và một Hắc Ám Vệ không còn lực chiến đấu, và làm cho năng lượng của A tu la và tên Hắc Ám Vệ còn lại tiêu hao hơn phân nửa.
Cuộc chiến giữa Diệp Cô Thành và tên Thần Binh Vệ kia cũng đã đến hồi kết. Tên Thần Binh Vệ đó, dưới tình huống bị Diệp Cô Thành dây dưa, quyết định bỏ qua, trực tiếp gia nhập cuộc chiến với Quang Minh Vệ. Bởi vì, đã có bốn Thần Binh Vệ vì bị trọng thương từ trước nên lực chiến đấu yếu đi nhiều!