Thấy Đoạn Vân tiện tay đưa á thần khí cho hộ vệ mình tỉnh như không, Khải Sắt Lâm có chút phẫn nộ nói với Đoạn Vân: "Đoạn Vân, ngươi làm sao mà lại làm như vậy được hả? Đây là Phụ Hoàng ban cho ngươi mà!"
Đoạn Vân vỗ vỗ vào miệng nói: "Phụ Hoàng nàng nếu thực sự muốn ban tặng cho ta thì sẽ không đưa một thanh kiếm cho một Tế tự đâu! Hắn rõ ràng chỉ làm cho qua chuyện thôi! Bất quá, hắn làm như vậy với ta thật ra có thể giải thích được, đã làm vua thì phải biết cân nhắc. Điểm ấy ta rất bội phục hắn!"
"Khả …" Khải Sắt Lâm còn muốn nói gì nữa, nhưng vừa thấy Đoạn Vân có vẻ không vui nên cũng không nói nữa. Hai người cứ trầm mặc như vậy một hồi lâu.
Một lát sau, Đoạn Vân phá vỡ sự im lặng, bật cười nói: "Thôi! Không cần như vậy nữa! Như vậy nhiều sẽ không vui đâu. Khải Sắt Lâm, ngươi có biết Tẩy Tủy Đan không?"
Khải Sắt Lâm nghi hoặc nhìn Đoạn Vân vài lần rồi nói: "Đương nhiên là biết, hôm đấu giá có cả ta và Khải Lợi tỷ tỷ cùng đi với ngươi mà. Sau đó lại cũng có không ít những việc thần kỳ liên quan tới Tẩy Tủy Đan liên tục truyền đến từ khắp nơi trong thiên hạ. Nghe nói còn có chuyện làm cho một lão thái bà biến thành một đại mỹ nữ nữa kia mà! Mà sao?"