N hìn đám điểu nhân vây quanh mình, Đoạn Vân cau mày cười lạnh nói:
- A tu la! Xem ra việc kết minh giữa ngươi và ta phải kết thúc rồi. Hy vọng ngươi đừng hối hận.
- Ha ha, A tu la? Bây giờ, bộ tộc Thiên sứ đâu đến lượt hắn được phép quản. Đoạn Vân! Hôm nay, đây sẽ là nơi chôn xác ngươi đó. - Tên điểu nhân đội trưởng Stefen cười to.
Mẹ kiếp, ta đã sớm nhìn ra A tu la này thất thế từ lâu rồi. Trận này, xem ra khó tránh khỏi. Có nên thả vài thủ hạ ra không nhỉ? Không được, mình đánh không lại thì còn có thể chạy được. Nếu để cho họ phải chống lại mấy tên điểu nhân kinh khủng này, khẳng định sẽ dữ nhiều lành ít.
Lúc này, điểu nhân Stefen vung tay lên, một tên điểu nhân liền lao tới trước mặt Đoạn Vân. Đồng thời những tên điểu nhân khác cũng vây xung quanh Đoạn Vân.
Điểu nhân đội trưởng Stefen kiêu ngạo nói với Đoạn Vân:
- Ta nghe A tu la nói thực lực của ngươi thâm sâu khôn lường, nhưng ta lại không thấy chút uy hiếp nào từ trên người của ngươi. Ngươi tuyệt đối chỉ là một thứ hoa hòe hoa sói bịp bợm. Hôm nay, ta cũng không muốn bị coi là lấy mạnh hiếp yếu. Ta chỉ cho một Quang Minh Vệ tiến hành một đấu một với ngươi. Ta rất muốn biết, đến tột cùng ngươi có gì mà cường đại.
Vừa đề phòng tên điểu nhân mười bốn cánh trước mặt, Đoạn Vân vừa cười nói: