Andrea rốt cục hiểu được tại sao Đoạn Vân không tự ra tay đối phó với mình. Hắn chỉ coi nàng như một công cụ để rèn luyện thủ hạ. Tất cả những người mà nàng giết đều có thể sống lại, trong khi thương tích của nàng càng lúc càng nhiều thêm! Đoạn Vân có năng lực cường hãn hơn hẳn bình thường. Trước mặt nam nhân này nàng căn bản không xứng với chữ Thần sinh mạng nữa!
- Ha ha ha! Đoạn Vân ơi là Đoạn Vân, không ngờ ngươi dám dùng ta để rèn luyện thủ hạ.
Andrea cười một cách điên cuồng, trong lời nói tỏ rõ sự bất lực và giận dữ.
Nghe thấy thế, Đoạn Vân giật mình nói:
- Ủa? Sao ngươi lại nói như vậy được? Ta sao dám làm như thế chứ? Nhìn thủ hạ của ta bị ngươi gây thương tích hoặc giết chết, ta cũng đau xót lắm chứ!
- Ngươi còn dám giảo biện! Hai đầu Thần Hổ cự thú này vốn đã bị ta giết chết, nhưng trong chớp mắt, chúng đã khôi phục như lúc ban đầu! Ngươi còn dám phủ nhận ngươi không có năng lực làm người chết sống lại sao?
Andrea gào lên với Đoạn Vân.
- Đại tỷ, ngươi nhìn cho rõ đi. Họ có phải là A Tam A Tứ mà ngươi vừa giết đâu? Họ là A Ngũ A Lục đấy chứ! Dưới tay ta có sáu đầu Quang Minh Thần hổ không được à? Đúng là đàn bà không có kiến thức. Ngươi có bổn sự cứu sống vài tử thi thử xem?