Thần giới phương Đông buồn bực không ít. Họ không ngờ, Thiên sứ phương Tây tổn thất thảm trọng tại nhân giới sao lại còn nhiều lực chiến đấu như vậy. Một cổng Thần giới nho nhỏ thế mà đánh mãi không lấy lại được. Hơn nữa, Thần tộc phương Đông cũng thắc mắc, đột nhiên trong một đêm bộ tộc Thiên sứ lại có thêm không ít vũ lực. Vũ lực này từ đâu tới? Ẩn dấu sao? Chẳng lẽ tin tức Thiên sứ chiến bại ở nhân giới là giả? Chẳng lẽ đám Thiên sứ này có âm mưu?
Còn Thần giới phương Tây cũng mơ hồ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì tất cả những tù binh được Đoạn Vân phóng thích trở về đều khẳng định đã nhìn thấy đám Lực Thiên sứ và hai mươi Năng thiên sứ đều chết cả rồi, hơn nữa rất nhiều tên thân thể đã bị nát bét, đến cả hồn Thiên sứ cũng đã bị giết nốt. Chưa qua khỏi mười ngày, không hiểu sao đám Thiên sứ vừa chết này lại xuất hiện trở về. Khi hỏi đám Thiên sứ này sự tình nguyên ủy ra sao, cả đám Thiên sứ hoàn toàn ngu ngơ không biết đã xảy ra chuyện gì. Cái duy nhất mà họ còn ấn tượng là một cây đại đao chém xuống, họ cảm thấy rất đau đớn trong cơn giãy dụa. Ngoại trừ việc này ra, trong đầu họ chỉ có thêm một ý niệm, một lời thề linh hồn ác độc: nếu ta chống lại Trung Hoa gia tộc, tương lai lập tức thân vẫn hồn diệt, linh hồn bị đày xuống tầng sâu nhất của địa ngục.