Tự dưng bị người phun rượu vào mặt nên Đoạn Vân hơi tức giận. Nhưng vừa nghĩ người ta là một "giả tiểu tử " nên cơn giận lập tức tiêu tan.
Còn tên giả tiểu tử kia thấy Đoạn Vân bị mình phun đầy mặt nhoe nhoét như thế có vẻ rất hối hận, không ngừng xin lỗi Đoạn Vân, còn rút ra đưa cho Đoạn Vân một cái khăn tay.
Đoạn Vân nhanh nhảu cầm lấy cái khăn tay một cách rất phong độ, vừa cầm đến tay, đã thấy một mùi hương thơm ngát. Bất quá Đoạn Vân không dùng nó lau mặt, chỉ là hắn dùng tay áo quẹt bừa lên mặt vài cái, sau đó lại rất vô sỉ lấy cái khăn tay nồng nàn hương trinh nữ cất vào trong ngực. Nhưng lại nói ra thành thế này: "Ai nha! Vị ca ca này quả là không có suy nghĩ a, sao lại phun lung tung như vậy. Không được, khăn tay này coi như là vật xin lỗi bồi thường. Sao? Ngươi cũng không cần cảm kích như vậy đâu, Đoạn Vân ta không phải là một con người hẹp hòi. Việc này thôi cứ như vậy đi! Tới đây, Lạp Hi Đức đại ca, chúng ta uống rượu."