Buổi tối khi Diệp Cô Thành trở về rồi, sau một trận ái ân đất trời điên đảo mưa gió tơi bời, Tiểu Bạch dùng một loại ngữ khí hơi kỳ quái nói với Đoạn Vân:
- Vân ca, có phải chàng đang nghĩ cách hay tìm một cơ hội để ăn thịt con Nhân Ngư đó có phải không?
Đoạn Vân cười cười, nhăn nhở nịnh đầm:
- A a, đâu có, làm sao lại như thế được chứ? Ta đã có Tiểu Bạch xinh đẹp yêu quí của ta đây mà, Tiểu Bạch của ta là nữ nhân tốt nhất trên thế giới rồi còn gì! Tới đây, chúng ta làm thêm một lần nữa, như vậy thực lực mới tăng nhanh được!
Tiểu Bạch chu miệng, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, nhưng nàng vẫn rất nghiêm túc đổ dấm chua ra nói với Đoạn Vân: Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn
- Vân ca, không phải thiếp ghen tuông với con Nhân Ngư kia đâu. Chàng thật sự không có khả năng dùng bạo lực ép buộc nàng ta đâu! Mĩ Nhân Ngư là một chủng tộc rất quỷ dị, các nàng có một loại đặc điểm chủng tộc rất kỳ quái! Nếu một Nhân Ngư mỹ nữ bị người ta cưỡng đoạt trinh tiết, tương lai nam nhân đó có thể sẽ bị nguyền rủa suốt đời!
- Không thể nào chứ? Là loại nguyền rủa gì vậy? - Đoạn Vân ngạc nhiên hỏi.