- Tốt quá! Lão Đại, ngươi đúng là thần tượng của ta. Tiểu mập mạp Phì Tử nói với vẻ mừng rỡ.
Đoạn Vân trợn đôi mắt ốc nhồi, nói:
- Thần cấp lần này thì không cần nữa. Dù sao gia nghiệp của chúng ta có nhiều như vậy rồi, lần này chủ yếu là nhằm vào ma thú gia tộc đã đạt tới thực lực cửu cấp đỉnh giai, còn kém một bước để có thể đạt được đột phá.
Phì Tử cười hềnh hệch:
- Lão Đại, làm cho thực lực của tiểu đệ của ta tăng lên, ta cũng sẽ vôn cùng cao hứng. Hơn nữa, vài người chúng ta đều là thập nhất cấp rồi, thực lực tăng lên hơi nhanh đó.
- Ngươi biết là tốt rồi. Truyền hiệu lệnh của ta, tập hợp toàn bộ ma thú, long thú của gia tộc có thực lực cửu cấp đỉnh giai ở luyện võ trường. Lần này bổn thiếu gia muốn tạo ra một số lượng lớn thần thú.
Đoạn Vân vẻ mặt uy nghiêm ra lệnh.
Nghe Đoạn Vân truyền lệnh, năm đại ma sủng ở đây đều không dám loạn động, trong mắt bọn họ nhìn Đoạn Vân lom lom với vẻ hơi kỳ quái.
- Sao thế?
Đoạn Vân có chút nghi hoặc hỏi.
- Lão Đại, ngươi nói là tất cả, tất cả cửu cấp đỉnh giai? - Tiểu Phi Hiệp cất giọng nghi ngờ trả lời.
- Đúng vậy! Ta nói như vậy đó, có chuyện gì sao? Ha ha… - Đoạn Vân cười.
Phì Tử nói rất nghiêm túc:
- Lão Đại, có vấn đề, hơn nữa vấn đề rất lớn. Ngươi có biết bây giờ gia tộc có bao nhiêu cửu cấp đỉnh giai không?
Đoạn Vân mắt chớp chớp: